Ủy ban Giáo dân
Hội đồng Giám mục Việt Nam
THƯỜNG HUẤN THÁNG 01/2024:
NỀN TẢNG CỦA TÍNH HIỆP HÀNH VÀ GIÁO HỘI HIỆP HÀNH
Bài 1: GIÁO HỘI NHƯ MỘT CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG
Trong thế giới đa dạng và liên tục thay đổi ngày nay, Giáo hội Công giáo đứng trước nhiều thách thức và cơ hội. Đối mặt với những biến động này, Giáo hội không ngừng phân định và định hình bản thân như một Cộng Đoàn Hành Hương, một hình ảnh mạnh mẽ và đầy ý nghĩa được Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Ủy ban Thần học Quốc tế nhấn mạnh. Các ngài khám phá và diễn giải sâu sắc, Giáo hội không phải là thực thể cố định mà là một cộng đoàn đang trên đường hành hương, liên tục di chuyển và phát triển, không ngừng thích ứng với thời đại và môi trường xã hội.
Trước hết, Giáo hội như một cộng đoàn hành hương. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh: Giáo hội không phải là một thực thể cố định, mà là một cộng đoàn đang trên đường hành hương, không ngừng di chuyển và phát triển. Điều này không chỉ phản ánh bản chất sống động của Hội thánh mà còn cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng với thời đại. Giáo hội không chỉ đơn thuần là một tổ chức hay một cấu trúc, mà là một cộng đoàn đức tin, đang tiến bước về Quê Trời trên bước đường tìm kiếm và phụng sự Thiên Chúa ngay giữa lòng thế giới. Trong bối cảnh Việt Nam, đa dạng về văn hóa và xã hội, nơi cộng đoàn tín hữu Công giáo chỉ là thiểu số, Giáo hội hiện diện không phải như một thể chế dân sự hay cơ chế cố định, nhưng như một cộng đoàn đang trên đường hành hương, không ngừng hoán cải và đổi mới, hội nhập và đối thoại để sống và loan báo Tin Mừng.
Thứ đến, như một cộng đoàn hành hương, Giáo hội sống chiều kích hiệp hành. Ủy ban Thần học Quốc tế đã đi sâu vào khái niệm “Hiệp hành” (Synodality), hay sự hiệp thông trong đời sống và sứ mệnh của Giáo hội. Hiệp hành không chỉ là một phương thức tổ chức, mà còn là một cách thức sống và tương tác; trong đó, mọi thành viên cùng chia sẻ tiếng nói và đóng góp vào sứ mệnh chung, thể hiện sự đồng lòng, đồng trách nhiệm và sự tham gia của tất cả mọi người trong Giáo hội. Vì vậy, sống chiều kích hiệp hành trong bối cảnh Việt Nam, gia đình hay cộng đoàn, đoàn thể hay giáo xứ là nơi mà mọi thành viên, dù là thiểu số, đều có tiếng nói và đóng góp vào sứ mệnh chung.
Tiếp đến, trên bước đường hành hương, Giáo hội sống mầu nhiệm hiệp thông. Trên đường hành hương, Giáo hội tại Việt Nam không ngừng loan báo Tin Mừng và sống mầu nhiệm hiệp thông, mỗi bước chân hiệp hành là cơ hội để khám phá và thực hành các giá trị Tin Mừng, tình yêu và lòng thương xót. Điều này càng có ý nghĩa trong một xã hội nơi người Công giáo không phải là đa số, bởi mỗi hành động và sự tương tác đều góp phần xây dựng cầu nối giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Giáo hội không chỉ là nơi tụ hội các tín hữu, mà còn là dòng chuyển động của hành trình tìm kiếm và phụng sự Thiên Chúa. Qua mỗi bước đi trên đường hành hương nơi quê hương Việt Nam, Giáo hội tiến đến gần Quê Trời hơn và cũng lan tỏa Tin Mừng vào nền văn hóa và đời sống xã hội hơn.
Sau cùng, mọi tín hữu đều có vai trò và sứ mệnh độc đáo của mình trong bước đường hành hương của Giáo hội. Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Ủy ban Thần học Quốc tế đều nhấn mạnh vai trò của mọi tín hữu trong hành trình này. Với vai trò và ơn gọi riêng, mỗi người đều đóng góp vào việc xây dựng Giáo hội. Mỗi người không chỉ là người nhận mà còn là người kiến tạo sự đổi mới trong đời sống và sứ mệnh của Giáo hội. Điều này càng trở nên quan trọng trong cộng đồng đa văn hóa và di dân tại Việt Nam ngày nay, nơi mỗi tín hữu không chỉ hòa nhập mà còn là chứng nhân và người kiến tạo cho tương lai của Giáo hội và xã hội.
Nói tóm lại, như một cộng đoàn hành hương, Giáo hội không chỉ như một tổ chức hay cấu trúc thông thường, mà là một cộng đoàn đức tin, đang trên hành trình tiến về Quê Trời. Hành trình của Giáo hội vượt ra ngoài khái niệm đơn giản về không gian và thời gian, biểu tượng cho sự tìm kiếm không ngừng của con người về Thiên Chúa – nguồn cội tình thương và sự sống. Mỗi người trong chúng ta, với vai trò và ơn gọi riêng biệt, không chỉ là người đón nhận mà còn góp phần kiến tạo đời sống và sứ mạng của Giáo hội. Sự đóng góp của mỗi người làm phong phú Giáo hội, mở ra cơ hội và khả năng mới cho Giáo hội hiện diện và thi hành sứ mệnh của mình giữa lòng thế giới, ở mọi nền văn hóa địa phương. Vì vậy, hành trình của Giáo hội không chỉ là cuộc hành hương của một cộng đoàn mà còn là hành trình của mỗi tín hữu, tạo nên một bức tranh đa dạng nhưng hài hòa và đầy sức sống. Trong thế giới đầy thách thức và cơ hội, Giáo hội tiếp tục hành hương với niềm tin và hy vọng vững chắc, diễn tả sức sống luôn đổi mới trong Chúa Thánh Thần.
Hồi tâm
1. Làm thế nào tôi có thể áp dụng khái niệm “Giáo hội như một Cộng Đoàn Hành Hương” vào cuộc sống thường ngày của mình? Trong quá trình học hỏi và thích ứng với thời đại, những bài học nào về đức tin và lòng thương xót mà tôi đã học được có thể giúp tôi hòa nhập sâu sắc hơn vào cộng đoàn giáo xứ của mình?
2. Trong vai trò và ơn gọi riêng của mình, là thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ, tôi đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển và hình thành của Giáo hội tại quê hương? Tôi đang thực thi sứ mệnh “Hiệp hành” như thế nào trong cộng đoàn giáo xứ của mình?
3. Trong hành trình hướng tới sự hiệp nhất và sống Tin Mừng, tôi gặp những thách thức và cơ hội nào? Làm thế nào tôi có thể sử dụng những kinh nghiệm này để cổ võ tình liên đới và hiệp thông, công bình và bác ái trong mối liên hệ của mình với tha nhân?
Bài 2: VAI TRÒ CỦA TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN TRONG VIỆC CỔ VŨ SỰ HIỆP NHẤT
Trong bối cảnh thế giới đầy biến động và thách thức, Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo đã trở thành nguồn soi sáng và truyền cảm hứng cho việc xây dựng và củng cố một cộng đồng hòa bình và công bằng, liên đới và bác ái, hiệp thông và yêu thương. Trong tâm điểm của sứ mệnh này, vai trò của tông đồ giáo dân đặc biệt trở nên quan trọng; họ là những người mang trong mình sứ mệnh, vừa là người loan báo Tin Mừng, vừa là tác nhân thúc đẩy sự hiệp hành.
Trước hết, trong bức tranh phong phú về Giáo hội, tông đồ giáo dân – hoạt động tông đồ của những tín hữu không chức thánh – giữ một vị trí quan trọng và độc đáo. Giáo dân không chỉ là cầu nối giữa đức tin và đời sống thường nhật, mà còn là chứng nhân sống động của Tin Mừng trong việc kiến tạo và dựng xây đời sống trần thế. Họ thực hiện sứ mệnh này qua việc sống đức tin, thực hành và chia sẻ Tin Mừng, trở thành chứng nhân sống động cho Tin Mừng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vai trò này không chỉ giới hạn trong cộng đồng Giáo hội mà còn lan tỏa ra xã hội rộng lớn, nơi họ sống và làm việc.
Thứ đến, sự hiệp nhất là trung tâm của tông đồ giáo dân, trái tim của hoạt động tông đồ, không chỉ là mục tiêu mà còn là nền tảng của tông đồ giáo dân. Trong bối cảnh Việt Nam, tông đồ giáo dân cổ vũ sự hiệp thông không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động từ việc tham gia phục vụ trong giáo xứ, đến các hoạt động bác ái xã hội, thăm viếng và hỗ trợ người nghèo, và thực thi công bình và bác ái, v.v… Vắn gọn hơn, sự hiệp nhất này không chỉ mang tính chất tinh thần mà còn thể hiện qua các hành động cụ thể, khởi đi từ hiện trạng xã hội và nhu cầu thực tiễn của từng cá nhân; qua đó, góp phần xây dựng một cộng đồng liên đới và hiệp thông, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.
Tiếp đến, con đường xây dựng sự hiệp nhất là tính hiệp hành trong một Giáo hội hiệp hành. Điều này đòi hỏi sự tham gia và đóng góp của mỗi tín hữu, không phân biệt chức vụ hay vị trí. Qua sự tham gia tích cực của mình, tông đồ giáo dân góp phần xây dựng một Giáo hội cởi mở và lắng nghe, đối thoại và đáp lời trước những tiếng gọi về nhu cầu của tha nhân và thế giới. Sự hiệp hành này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết nội bộ mà còn phản ánh khả năng mở rộng và đón nhận những quan điểm và ý kiến khác biệt, từ đó tạo ra một cộng đồng đa dạng nhưng hòa hợp.
Sau cùng, thực thi sứ mệnh xây dựng sự hiệp nhất vừa là thách thức và cơ hội của tông đồ giáo dân. Tông đồ giáo dân có thể đối mặt với nhiều thách thức như sự thờ ơ, hiểu lầm và phản kháng từ trong và ngoài Giáo hội. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để giáo dân trở thành những tác nhân thay đổi, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong Giáo hội. Qua đó, người giáo dân có cơ hội thực hiện sứ mệnh truyền giáo một cách sáng tạo, áp dụng các phương tiện truyền thông hiện đại và phương pháp tiếp cận mới để chia sẻ và lan tỏa sứ điệp Tin Mừng.
Tông đồ giáo dân, với vai trò là tác nhân của sự hiệp nhất và tính hiệp hành, là nhân tố không thể thiếu trong việc xây dựng và duy trì một Giáo hội hiệp hành. Giáo dân không chỉ góp phần vào sự phát triển của Giáo hội mà còn góp phần xây dựng một xã hội công bình và liên đới, bác ái và yêu thương. Sứ mệnh này, dựa trên Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự cần thiết của sự hiệp thông và tính hiệp hành trong thời đại ngày nay. Nhờ đó, tông đồ giáo dân không chỉ đóng góp vào sự phát triển của Giáo hội, mà còn đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội rộng lớn; qua đó khẳng định vai trò không thể thiếu của họ trong việc tạo dựng một thế giới công bình và liên đới, hòa bình và yêu thương.
Hồi tâm
1. Trong bối cảnh giáo xứ, tôi tham gia tông đồ giáo dân như thế nào? Đâu là những cách thức tôi thường làm để diễn tả đức tin trong đời sống thường ngày? Tôi cảm thấy mình là cầu nối giữa đức tin và đời sống thực tế ra sao?
2. Hồi tâm nhìn lại hoạt động tông đồ giáo dân trong giáo xứ, tôi đã và đang góp phần như thế nào trong việc xây dựng sự hiệp nhất, cổ võ sự tham gia và tinh thần đồng trách nhiệm? Nhìn lại những hoạt động cụ thể tôi đã thực hiện trong cộng đoàn giáo xứ (như tham gia như phục vụ trong giáo xứ hoặc hoạt động bác ái xã hội, v.v..), tôi nhận thấy bản thân đã thể hiện tình liên đới và hiệp thông như thế nào?
3. Trong vai trò của một tông đồ giáo dân, tôi nhận thấy Chúa ban cho tôi những cơ hội, nguồn lực, năng lực nào để thực thi sứ mệnh xây dựng sự hiệp nhất, cổ võ sự tham gia và tinh thần đồng trách nhiệm trong giáo xứ?
Bài 3: VUN TRỒNG CẢM THỨC CỘNG ĐOÀN
Trong đời sống đức tin Công giáo, cảm thức cộng đoàn đóng một vai trò quan trọng trong việc thể hiện và nuôi dưỡng đức tin. Cảm thức này không chỉ là khái niệm, mà còn là thực hành sống động trong cuộc sống của mỗi tín hữu, được hình thành và phát triển trong mối liên hệ với Thiên Chúa và với nhau. Việc vun đắp cảm thức cộng đoàn đặt nền trên tương quan cá vị với Thiên Chúa và tương quan đời sống đức tin trong cộng đoàn và giữa lòng thế giới. Nền tảng của cộng đoàn không nằm ở đâu xa, mà chính là Chúa Giêsu. Chính Ngài không chỉ thiết lập và là nền tảng của cộng đoàn, mà còn định hình cách thức xây dựng và duy trì mối quan hệ yêu thương trong cộng đoàn.
Cảm thức cộng đoàn cần được vun đắp trước hết trong tương quan thiết thân và cá vị với Thiên Chúa. Nền tảng của cộng đoàn chính là Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng Máccô, chính Chúa Giêsu thiết lập cộng đoàn (Mc 3,14.16). Chính Người hiện diện giữa các môn đệ của Người khi họ tụ họp nhân danh Chúa: “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20). Người đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus và đưa họ trở về với cộng đoàn (Lc 24,13-35), với các môn đệ tại biển hồ, nơi họ làm việc (Ga 21,1-14). Người không chỉ hiện diện với các tín hữu ở nơi cử hành phụng vụ, mà còn ở mọi nơi, qua mọi biến cố và cuộc gặp gỡ giữa đời thường. Cộng đoàn là nơi mỗi tín hữu thuộc về, được đón nhận và tha thứ, được yêu thương và chữa lành, vì chính Chúa Giêsu là nền tảng của cộng đoàn: “Giáo hội phải là nơi hòa hợp, nơi không ai cảm thấy bị loại trừ hoặc cách ly” (Tông huấn Niềm vui của Tin Mừng, số 87).
Thứ đến, cảm thức cộng đoàn được vun trồng qua tương quan thuộc về cộng đoàn và sống giới răn yêu thương của Chúa Giêsu. Là thành viên cộng đoàn môn đệ Chúa Giêsu, mỗi người tín hữu được mời gọi sống yêu thương: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,34). Tình yêu thương này không chỉ là nền tảng cho cảm thức cộng đoàn mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người tín hữu trong việc xây dựng và duy trì mối liên hệ yêu thương trong cộng đoàn, đặc biệt là trong các gia đình, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh trong Tông huấn “Niềm vui của Tình yêu”, các gia đình nên trở thành chứng nhân của tình yêu đích thực.
Sau cùng, cảm thức cộng đoàn được vun đắp qua hoạt động tông đồ, liên đới và hợp tác với nhau trong việc phục vụ, theo cung cách mà chính Chúa Giêsu đã hướng dẫn các môn đệ khi sai phái các ngài đi rao giảng Tin Mừng (Lc 10,1). Chính trong tương quan mật thiết và riêng tư với Chúa Giêsu, mỗi người có thể yêu thương tha nhân, ngay cả những người mình không thích hoặc thân quen. Qua tương quan với Thiên Chúa, tình yêu và ý chí của người tín hữu hòa hợp với nhau, mở rộng tầm nhìn để nhìn người khác qua con mắt của Chúa Giêsu. Nhận ra nhu cầu thực sự về tình yêu và sự quan tâm ở người khác, chúng ta cung cấp cho họ sự yêu thương hơn là chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất (Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu, số 18). Bằng cách sống và phục vụ trong tình yêu, mỗi người tín hữu mang dấu ấn của Chúa Kitô trong cuộc sống của mình. Qua đó, mỗi người không chỉ xây dựng cộng đoàn mà còn thể hiện tình yêu của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ đó, Giáo hội không chỉ loan báo Tin Mừng mà còn biến đổi xã hội theo lý tưởng của Tin Mừng (Tông huấn về Ơn gọi và sứ mệnh của người giáo dân).
Cảm thức cộng đoàn là một thực tại sống động, diễn tả mối liên hệ mật thiết của mỗi tín hữu với Thiên Chúa và với anh chị em trong cộng đoàn. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày giúp mỗi tín hữu vượt qua những giới hạn vật chất để nhìn nhận và yêu thương tha nhân với cái nhìn đức tin. Tình yêu thương này, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui của mỗi tín hữu, đặc biệt trong môi trường gia đình. Nó đòi hỏi sự liên đới và hợp tác trong cộng đoàn, cũng như sự tham gia tích cực vào các hoạt động tông đồ. Mỗi người tín hữu, thông qua tương quan cá vị với Chúa Giêsu và khả năng diễn tả tình yêu chân thực trong cuộc sống hàng ngày, góp phần vào việc xây dựng một cộng đoàn mạnh mẽ và đoàn kết, một cộng đoàn mà ở đó, tình yêu của Chúa được thể hiện một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Qua đó, Giáo hội không chỉ là nơi loan báo Tin Mừng mà còn là nơi thực hiện sứ mệnh biến đổi xã hội, mang đến một thế giới phản ánh lý tưởng và tình yêu của Tin Mừng.
Hồi tâm
1. Bằng cách nào, tương quan cá vị giữa tôi và Thiên Chúa ảnh hưởng đến cách tôi yêu thương, đón nhận và tương tác với anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ? Hãy nhớ lại những khoảnh khắc bạn cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống thường ngày và cách mà cảm nghiệm này thúc đẩy bạn cư xử với người khác.
2. Tôi đóng góp thế nào vào việc tạo dựng và duy trì bầu khí yêu thương và đón nhận nhau trong cộng đoàn giáo xứ?
3. Làm thế nào những phục vụ trong giáo xứ hoặc hoạt động tông đồ giúp tôi cảm nhận mình là một phần của cộng đoàn lớn hơn?.
Bài 4: CỔ VÕ SỰ THAM GIA VÀ ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Giáo xứ không chỉ là nơi các tín hữu tụ họp để cử hành phụng vụ, mà còn là cộng đoàn, nơi mỗi cá nhân đều có vai trò và trách nhiệm như những chi thể của một thân thể. Như mỗi bộ phận trong cơ thể đều quan trọng và không thể thiếu, mỗi tín hữu đều có vị trí và vai trò quan trọng trong Giáo hội (x. 1Cr 12,12-27). Trong viễn tượng này, Giáo hội cũng khích lệ sự tham gia và đồng trách nhiệm trong mỗi giáo xứ, nhờ đó góp phần xây dựng một Giáo hội hiệp hành.
Trong nhãn quan phát triển con người toàn diện, mỗi người không chỉ phát triển bản thân qua việc đáp ứng những nhu cầu vật chất và tinh thần, nhưng còn phát triển qua những mối tương quan và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Vì thế, trong bối cảnh giáo xứ, mỗi tín hữu được mời gọi chủ động tham gia và chia sẻ trách nhiệm về đời sống và sứ mạng của giáo xứ. Sự tham gia này không thể giới hạn ở việc tham dự cử hành phụng vụ, mà còn mở rộng đến việc đóng góp năng động vào các hoạt động của giáo xứ, qua các phương diện hoạt động như: mục vụ, huấn giáo và truyền giáo, v.v.. Mỗi người Kitô hữu đảm nhận trách nhiệm của mình trong sứ mạng của Giáo hội.
Sự tham gia chủ động và việc chia sẻ trách nhiệm là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của mỗi Giáo hội địa phương, cụ thể là mỗi giáo xứ. Khi nỗ lực tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ và đảm nhiệm các trách nhiệm, mỗi người tín hữu không chỉ đóng góp vào sự phát triển của cộng đoàn, mà còn qua đó, đào luyện sự phát triển bản thân. Qua đó, mỗi người nhận thức được tầm quan trọng của mình trong thân thể Giáo hội, cùng nhau chia sẻ cơ hội và thách đố, niềm vui và nỗi buồn. Chính vì thế, hướng đến một Giáo hội hiệp hành, cộng đoàn giáo xứ cần cổ võ sự tham gia và tinh thần đồng trách nhiệm, liên đới và hợp tác trong việc phục vụ. Bằng cách tham gia và chia sẻ trách nhiệm về đời sống và sứ mạng của giáo xứ, mỗi tín hữu không chỉ làm phong phú cho cộng đồng mà còn phát triển bản thân, nhận thức được giá trị và sức mạnh của mỗi hành động, dù là nhỏ nhất, trong việc xây dựng và nuôi dưỡng một cộng đoàn Giáo hội đầy sức sống.
Một cách cụ thể, trong lòng của mỗi giáo xứ, các hoạt động cộng đoàn như mục vụ nhóm, chia sẻ lời Chúa hay cầu nguyện nhóm, hoạt động bác ái xã hội, v.v.. vừa thể hiện và tạo cơ hội đào luyện sự tham gia và chia sẻ trách nhiệm của mỗi thành viên trong giáo xứ. Bất kể tuổi tác hoặc khả năng, mỗi người đều có thể đóng góp một cách có ý nghĩa. Người trẻ có thể tham gia vào các hoạt động âm nhạc hoặc xã hội, trong khi người lớn tuổi mang đến sự khôn ngoan và kinh nghiệm quý báu trong vốn sống của họ.
Một trong những thách thức cơ bản trong việc thúc đẩy sự tham gia và đồng trách nhiệm trong giáo xứ là giúp mỗi người tín hữu ra khỏi mình, ý thức rằng chúng ta không được kêu gọi để sống hay hoạt động một mình, và mỗi người nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của vai trò cá nhân mình. Điều này yêu cầu một nền tảng giáo dục vững chắc và việc nuôi dưỡng tinh thần cộng đồng ngay từ những bước đầu trong hành trình sống đời môn đệ Chúa Giêsu. Giáo xứ cần tạo nên một môi trường cởi mở, nơi mọi khả năng đóng góp, dù nhỏ nhất, đều được chào đón và trân trọng, tạo cơ hội để mọi thành viên trong giáo xứ có thể tham gia.
Giáo xứ là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần cộng đoàn, liên đới và hiệp thông trong Giáo hội. Sự tham gia và đồng trách nhiệm của mỗi tín hữu không chỉ làm phong phú thêm đời sống giáo xứ mà còn là bước đi quan trọng hướng tới việc xây dựng một Giáo hội hiệp hành, nơi mỗi người đều cảm thấy mình là một phần quan trọng của thân thể Chúa Kitô. Điều này không chỉ là một ước mơ mà còn là một nhiệm vụ thiết thực, đầy hy vọng mà mỗi chúng ta đều có thể cùng nhau đóng góp.
Hồi tâm
1. Tôi nhận diện và phát huy vai trò độc đáo của mình trong giáo xứ như thế nào? Đâu là những tài năng Chúa ban mà tôi có thể đóng góp trong giáo xứ?
2. Tôi đã và đang tham gia vào các hoạt động của giáo xứ như thế nào? Sự tham gia của tôi có giới hạn ở việc tham dự các cử hành phụng vụ, hay đã và đang mở rộng đến các phạm vi hoạt động mục vụ, huấn giáo, và truyền giáo?
3. Tôi cảm nghĩ thế nào về tinh thần cộng đoàn trong giáo xứ của tôi? Làm thế nào tôi có thể góp phần cải thiện tinh thần hợp tác, liên đới và hiệp thông giữa các thành viên trong đoàn thể mà tôi tham gia?
Lm. Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.
Nguồn: hgdmvietnam.com