La Vang, La Vang, con sẽ về bên Mẹ La Vang…
Cứ mỗi độ tháng tám về, con lại nghe văng vẳng trong cõi lòng ca khúc “Một trời La Vang”. Những ca từ như đang cất lên theo điệu nhạc: “Con đã quay về, cùng đoàn người năm tháng hành hương, con đã quay về lòng bồi hồi nghe tiếng yêu thương” như thấm sâu vào tâm can con, thúc giục con nhanh chân về bên Mẹ.
Nhớ những ngày con còn bé theo chân mẹ cha cùng đoàn đoàn lớp lớp người trong giáo xứ di chuyển bằng xe đạp để có thể về bên Mẹ. Chặng đường hơn 120km cứ nối dài nối dài bằng những lời kinh kính mừng âm vang cả hành trình. Con ngập chìm trong nôn nao đầy linh thánh khi biết mình đang “hành hương” về Mẹ La Vang. Lúc đó, trí hiểu non nớt của con chẳng hiểu hành hương là gì, chỉ biết mình sẽ đến nơi có Mẹ Cả. Người Mẹ qua biết bao lời kể mà các ôn mệ lớn tuổi trong giáo xứ cứ nhắc đi nhắc lại như một miền cổ tích của tuổi thơ con. Mẹ La Vang đó, đã hiện ra với biết bao người trong cơn gian nan khốn khó. Mẹ La Vang đó, đã ủi an những tâm hồn sầu thương bi luỵ. Mẹ La Vang đó, đã phân phát bao nhiêu ơn lạ cho người ốm đau khỏi bệnh, xua trừ quỷ ma, đem bình an và dìu dắt người người trở về bên Chúa. Mẹ La Vang trong tâm thức của con là người Mẹ quê hiền dịu ắp đầy tình thương nhưng cao cả vô cùng.
Con phần nào hiểu rằng ước ao được về La Vang là khát vọng của bao người Công giáo xưa nay. Hễ nhắc đến Mẹ La Vang là nhắc đến một trời thương yêu, một trời che chở. Bởi lời kinh khẩn cầu Mẹ như chính nỗi lòng của biết bao thế hệ con cái đã dâng lên: “Từ ấy gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng. Ơn phần hồn ơn phần xác, người bệnh tật kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời”. Chúng con xác tín rằng, Mẹ đã từng mang lấy biết bao khổ đau, phiền luỵ của phận người long đong. Chúng con tin Mẹ đã vững vàng vượt qua hành trình dương thế nhờ cậy dựa và tín trung vào tình thương của Thiên Chúa; thì giờ đây Mẹ cũng sẽ đỡ nâng chúng con như vậy. Bởi đó chúng con thành tâm cầu khẩn trong tin tưởng: “Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con”.
Về bên Mẹ khiến lòng con như trút được bao bận toan. Về bên Mẹ, như trở về căn nhà nhỏ thuở xưa, nơi con biết rõ có Mẹ mong chờ. Về bên Mẹ cùng ngàn ngàn triệu triệu anh chị em đồng đạo như nhắc nhở con về mái nhà chung, có Thiên Chúa là Cha, Đức Giê-su là Anh cả, có Mẹ Maria dịu hiền giang rộng tay ôm chúng con vào lòng.
Về bên Mẹ, để con dù tóc đã bạc chân chai sạn dần vì gió sương, vì manh áo miếng cơm vẫn cứ mong được núp bóng dưới áo Mẹ hiền. Núp áo Mẹ để thỏ thẻ cùng Mẹ đôi câu thở than, nương bóng Mẹ để cảm nhận hơi ấm từ mẫu mà bao năm con xa đàng như quên như mất. Chìm mình trong lòng Mẹ bao la để con biết, dù ngược xuôi nam bắc có mắt Mẹ dõi theo che chở và đỡ nâng.
Mẹ ơi, con lại về bên Mẹ những ngày hành hương, cho thấm tháp hương nồng tình con thảo. Mẹ ơi, con sẽ về bên Mẹ như thuở nào con còn thơ bé, ùa vào lòng Mẹ cho thoả nhớ mong. Mẹ ơi, con về bên Mẹ, như câu hát cứ mãi âm vang: “Bầu trời La Vang ngập tràn yêu thương của mẹ lành, thảm cỏ xanh như thảm ân tình có bóng Mẹ kề bên chúng con. Bầu trời La Vang lá vàng còn nhắc nhớ, ơn lành Mẹ trao ban nâng đỡ đời con đi qua kiếp trần gian.”
Mẹ ơi Mẹ ơi, con sẽ về, con sẽ về bên Mẹ La Vang, Mẹ dịu hiền của đời con.
Nữ tu Agata Nguyễn Thị Kim Tuyến
Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế