Chàng trai nọ nằm mơ thấy mình cùng Chúa nắm tay nhau đi hóng mát dọc bãi biển êm ả thanh bình. Chàng thích thú vì bốn dấu chân song hành như đôi bạn thân. Bỗng bão tố sóng to gió lớn gầm lên, chỉ còn hai dấu chân. Trong hoảng hốt và sợ hãi, chàng hét lớn: Chúa đi đâu lúc đời con đầy biến động. Chúa đáp: “chính lúc ấy Ta cõng con trên vai Ta”.
SOS ! Loài người khắp năm châu bốn bể đang phải lao đao khốn đốn vì con virus Covid-19 mắt trần không thấy. Trước đại dịch, người ta mơ về một viễn tượng huy hoàng của biết bao công trình dự án; phát triển kinh tế tăng mạnh; công danh sự nghiệp phất phơi tung bay, hứa hẹn tương lai tươi sáng hạnh phúc dài lâu. Ai nấy tự tin tiến lên… Bỗng dưng Covid-19 xuất hiện, mọi thứ bị đảo lộn, bức tranh kinh tế phủ màu đen tối, đường đời chông gai, khó khăn chồng chất, đức tin bị thử thách trăm bề. Nhiều dự báo không mấy sáng sủa đang chờ trước mắt. Làm sao đây ?
Thánh Gioan Kim Khẩu huấn đức: “Dù sóng nước mênh mông hay dông tố phũ phàng, chúng ta không sợ bị chìm đắm, vì chúng ta đứng vững trên đá tảng. Biển có thét gào cũng không thể làm đá tiêu tan. Sóng có trào lên cũng không thể nhận chìm thuyền của Chúa Kitô. Vậy chúng ta sợ gì? Sợ chết ư? Đối với tôi, sống là Chúa Kitô, và chết là một mối lợi. Sợ cách ly, lưu đày ư? Chúa ở khắp mọi nơi. Sợ tài sản bị sung vào công quỹ? Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được… Tôi không sợ nghèo, chẳng ham giàu, không ngại chết. Dù ba đào, dù biển cả, dù quan quyền hung dữ có nổi lên chống lại tôi, tất cả những thứ đó, tôi coi tựa lông hồng. Chúa ở với tôi, tôi sợ gì ai ?” (x PVGK Sách, ngày 13.9).
ĐTC Bênêđíctô 16, ngày 27.2.2013, trước khi nghỉ hưu, đã để lại một sứ điệp đức tin mạnh mẽ, xác tín thâm sâu tình yêu mãnh liệt của Chúa Kitô: “Tôi đã đi qua một đoạn đường dài với Giáo Hội, có những lúc vui, có ánh sáng; song cũng có những lúc không dễ dàng. Tôi cảm thấy giống như thánh Phêrô và các tông đồ trong con thuyền trên hồ Galilê: Chúa đã cho tôi biết bao nhiêu ngày có mặt trời và gió mát hiu hiu, những ngày đã bắt được đầy cá. Cũng có những lúc mưa sa, bão tố, gió ngược, như đã thấy trong lịch sử Giáo Hội: xem ra Chúa ngủ (x Mt 8,24)! Nhưng tôi luôn biết rằng con thuyền ấy là của Chúa và có Chúa ở cùng, Chúa không để nó chìm“.
Bản thân Chúa Giêsu cũng từng lao đao nguy khốn, xao xuyến phiền não khi giờ chết gần kề, âu lo đến toát mồ hôi máu: Cha ơi, sao Cha bỏ con, xin Cha cứu con khỏi chết, đừng để con phải uống chén đắng này! Nhưng Ngài an tâm tin tưởng: “Con xin phó thác hồn con trong tay Cha“ (Lc 23,46). Vì đã kinh qua mọi thăng trầm âu lo cuộc đời, nên khi thấy các môn đệ hoang mang xao xuyến hãi sợ, Ngài trấn an: ”Anh em đừng xao xuyến; hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy“ (Ga 14,1). “Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ“ (Mt 10,28-31). “Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ “ (Mt 14,27).
Đời là biển sầu bể khổ. Sống đức tin giữa thế gian, chẳng khác nào đi thuyền trên đại dương biển cả, biết bao sóng gió đưa đẩy, biết bao cám dỗ ngọt ngào hút hồn ta xuống vực thẳm âm ty. Đừng sợ, hãy hết lòng tin tưởng cậy trông: Xin cứu con khi con sắp chìm. Xin nắm lấy tay con khi con sắp quỵ ngã. “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ “ (Mt 6,13). Trong Thánh lễ, Hội Thánh thiết tha nguyện cầu “xin ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn“. Vị chủ tế nhiều lần chào chúc: Chúa ở cùng anh chị em; bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an…Về lại cuộc sống đời thường, trong gia đình, ngoài xã hội, ta hãy luôn thực hành lời Hội Thánh kêu mời: “anh chị em hãy chúc bình an cho nhau”. Tranh chấp, ghen ghét, báo thù, bạo lực, vv… không dẫn đến an bình vui sống. Chỉ yêu thương mới đem lại bình an hòa thuận thực sự. Vì vậy, “Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; đem ủi an đến chốn u sầu…” (x Thánh Phanxicô Axidi).
Tháng 5, chúng ta hướng về Fatima. Ngày 13.5.1917, khi hiện ra với ba trẻ chăn chiên, là Luxia (10 tuổi), Phanxicô (9 tuổi), và Giaxinta (7 tuổi), Đức Mẹ nói với Luxia: chẳng bao lâu, Mẹ sẽ đưa Phanxicô và Giaxinta lên trời với Mẹ; phần con, con sẽ ở lại thế gian một thời gian nữa. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho thiên hạ nhìn nhận và kính mến Mẹ. Luxia tỏ vẻ buồn vì còn ở lại trần thế, Mẹ an ủi: “Con chớ buồn, trái tim vô nhiễm Mẹ là nơi nương ẩn cho con và là đường đưa con cái Mẹ lên cùng Thiên Chúa!” Quả thật, khi con đau khổ, Mẹ ẵm con lên. Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Lạy Nữ Vương ban sự bình an, cầu cho chúng con.
Phạm Ngọc