Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ,
Qua Tông thư “Patris Corde”, ban hành ngày 08/12/2020, ĐTC Phanxicô đã mời gọi Giáo Hội dành trọn một năm, từ ngày 08/12/2020 đến 08/12/2021, để suy tư, đào sâu về các nhân đức tuyệt vời của Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm của Đức Maria và Cha nuôi của Chúa Giêsu. ĐTC Phanxicô khẳng định: “Thánh Giuse thực sự là một bậc thầy về điều cố yếu: Ngài nhắc nhở chúng ta rằng khi thực thi những điều cốt yếu này là thực sự tạo nên giá trị của con người chúng ta, nhưng cũng đòi hỏi một sự phân định kiên nhẫn”.
Là linh mục giáo phận, chúng ta được mời gọi thi hành mục vụ tại một giáo xứ qua việc chăm sóc đàn chiên Chúa giao phó, như Thánh Giuse đã chăm sóc gia đình thánh gia mà Thiên Chúa đã trao ban và gửi gắm cho Thánh Giuse. Trong một vài phút, chúng ta suy nghĩ đâu là điều cốt yếu Thánh Giuse đã thể hiện trong bổn phận Chúa Cha giao phó:
– Thánh Giuse, con người của thờ phượng, con người của cầu nguyện: là người Do Thái “sùng đạo” mệnh danh là “Đấng Công chính”, Thánh Giuse như là “người tôi trung, sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ” (Is. 50,4), luôn thể hiện điều luật quan trọng nhất của Do Thái giáo, đó là “Thờ phượng Thiên Chúa” trong suốt cả đời mình. Chúng ta cũng thế, điều cốt yếu của đời mục tử là thờ phượng Thiên Chúa, gắn kết đời mình với Chúa Giêsu Kitô: “Thầy là cây nho, anh em là cành, ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em không làm được gì” (Ga 15, 5).
Trong đời mục tử, chúng ta được mời gọi trau dồi lòng gắn kết này trước mọi thứ khác, vì từ tương quan này, chúng ta có thể đạt được tất cả sức mạnh cần thiết cho sứ vụ của mình. Việc thiếu sót trong đời cầu nguyện, thiếu sự thân mật với Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày, sẽ giản lược đời sống thiêng liêng của chúng ta thành việc thực hành tôn giáo thuần túy.
– Gắn kết đời mình với Thiên Chúa, như là mối quan hệ nhất trên đời, Thánh Giuse đã chu toàn trọn vẹn bổn phận được giao phó với cả con tim đầy tình mến, như trong kinh cầu, “Ngài được gọi là Đấng dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời, là Đấng hằng bênh vực Chúa Kitô và là Đấng ân cần phục vụ Chúa Giêsu Kitô”. Đây là bổn phận cốt yếu của Thánh Giuse tại gia đình Thánh Gia: dưỡng nuôi, bênh vực và ân cần phục vụ Chúa Kitô.
Là linh mục, trong đời mục tử, chúng ta cũng được mời gọi dưỡng nuôi, bênh vực và ân cần phục vụ Chúa Kitô mà hiện thân của Người là chính giáo dân được trao phó cho chúng ta “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ” (Cv 9, 4) hay “mỗi lần các ngươi làm như thế cho mộ trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi làm cho chính Ta” (Mt 25, 40). Chúa Giêsu là quà tặng Thiên Chúa Cha biếu tặng cho Thánh Giuse dưỡng nuôi, bênh vực và ân cần phục vụ Người. Chúng ta cũng nhận ra giáo dân là quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng ta và chúng ta cũng được mời gọi noi gương và tiếp tục thi hành những gì Thánh Giuse đã làm cho Chúa Giêsu, trong đời mục tử, đó là dưỡng nuôi, bênh vực và ân cần phục vụ Chúa Kitô.
Là linh mục, trong đời mục tử, chúng ta cũng được mời gọi dưỡng nuôi, bênh vực và ân cần phục vụ đàn chiên, đặc biệt là những giáo dân nghèo khổ, ở vùng ngoại vi và khuyết tật về cuộc sống tâm linh.
ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta là linh mục “sống với, sống cho và sống giữa đoàn chiên”: khi thì đi trước, như người hướng đạo, khi đi giữa, chia sẻ cuộc sống của họ, và khi thì đi sau để thúc đẩy đoàn chiên. Phải chăng đó không phải là điều cốt yếu của đời mục tử của chúng ta sao? Và đó cũng là cách thức chúng ta thực thi tính hiệp hành trong giáo xứ.
– Ngày nay, một vấn đề nổi cộm trong Giáo Hội, đó là “lạm dụng tính dục” nơi những người sống đời dâng hiến, thì Thánh Giuse, trong kinh cầu, được gọi là “Đấng cực thanh cực tịnh, là Đấng thanh tịnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh, là Đấng gìn giữ các kẻ đồng trinh” đã nêu gương cho đời linh mục chúng ta và mời gọi mỗi người bắt chước.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông Huấn “Các Mục tử như lòng mong ước” đã nói: “Điều khó nhưng cũng bức bách hơn, đó là bảo đảm có được một nền giáo dục về tính dục thật sự và trọn vẹn thiết thân cho từng cá nhân, một nền giáo dục dẫn đến sự quý chuộng cũng như lòng yêu mến đối với đức khiết tịnh “là nhân đức phát huy sự trưởng thành chính hiệu của ngôi vị nhân linh, làm cho con người có khả năng tôn trọng và thăng tiến “ý nghĩa hôn ước” của thân xác”. Đây cũng là một điều cốt yếu của đời mục tử chúng ta.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Một yếu tố cần thiết để chúng ta nhận ra những điều cốt yếu ấy, đó là sự “phân định” kiên trì.
Phân định là một trong những chủ đề chính của thời đại Giáo hoàng Phanxicô. Từ Tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng” (2013) đến “Hãy vui mừng hoan hỷ” (2018), “Đức Kitô đang sống” (2020), ĐTC Phanxicô luôn nhắc nhở các tín hữu biết phân định trong đời sống, đặc biệt người thánh hiến phải luôn biết phân định trong đời sống, vì “sự trưởng thành của người linh mục là phân định” như Ngài đã nói trong quyển sách “Sức mạnh của ơn gọi”. Cũng như Ngài mời gọi các bạn trẻ biết phân định ơn gọi trong tông huấn “Đức Kitô đang sống”. Sự phân định này luôn đồng hành với chúng ta trong đời mục tử và một khi phân định đúng là chúng ta thể hiện lời kinh Lạy Cha “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.
Phân định phải luôn đồng hành với chúng ta, đây là một ân ban của Chúa Thánh Thần, là ân sủng mà chúng ta phải cầu xin mỗi ngày. Sự phân định này không chỉ thực hiện trong những hoàn cảnh đặc biệt của đời mục vụ, nhưng hằng ngày, như là một công cụ chiến đấu tốt hơn để theo sát Chúa Kitô, Mục tử nhân lành. Phân định có thể hiểu như là một thứ giác quan tâm linh để có thể “trực giác” về cái gì thực sự là của Thiên Chúa, cái gì là điều cốt yếu trong đời mục vụ của chúng ta.
Chúng ta xin cùng Thánh Giuse cho chúng ta biết bắt chước Ngài trong việc nhận ra và thi hành điều cốt yếu của đời linh mục chăm sóc mục vụ cho giáo dân và biết kiên trì phân định, và với việc “hoán cải mục vụ”, đời mục tử của chúng ta mang lại nhiều hoa trái cho chính bản thân và cho cộng đoàn được giao phó. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Chánh
Đại diện Giám mục đặc trách đào tạo Linh mục và Tu sĩ