Lc 2,15-20: Họ vội vàng lên đường, và đã tìm được bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Sau khi đã tận mắt nhìn thấy, họ kể lại điều đã được loan báo về Hài Nhi. Mọi người nghe đều ngạc nhiên về những điều các người chăn chiên đã kể lại cho họ. Còn Đức Maria thì ghi giữ tất cả những sự việc ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Các người chăn chiên ra đi; họ tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa về tất cả những gì đã được nghe và thấy, đúng như lời đã loan báo cho họ.
Khi trọn tám ngày, đến lúc phải cắt bì, và Hài Nhi được đặt tên là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi, trước khi Hài Nhi được thụ thai trong lòng mẹ.
Đoạn 2,15-20 nằm trong trình thuật về việc giáng sinh của Chúa Giêsu (2,1-20). Theo sau đoạn nầy là trình thuật cắt bì cho Người (2,21-40). Xem thêm văn mạch của đoạn nầy trong bài chú giải Lễ Giáng Sinh 2,1-14 (Lễ Đêm). Bố cục của trình thuật giáng sinh 2,1-20: – Bối cảnh lịch sử của việc Chúa Giêsu giáng sinh (2,1-5); – Cảnh giáng sinh (2,6-7); – Thiên sứ loan báo (2,8-14) và các mục tử tìm đến (2,15-20). Đoạn tin mừng nầy thuật lại việc các mục tử tìm đến nơi Chúa sinh ra và phản ứng của họ. Có thể phân chia bố cục của đoạn nầy như sau: – Các mục tử ra đi để xem điều được loan báo (2,15); – Họ đã thấy và nhận biết (2,16-17); – Hiệu quả lời loan báo lại của họ (2,18-19); – Họ ngợi khen Thiên Chúa về điều đã thấy (2,20). Chữ “poimēn”, “mục tử” đóng khung đoạn nầy (2,15.20). Trước tiên họ ra đi để tìm xem điều đã được thiên sứ loan báo (2,15). Khi ra về, họ loan báo cho người khác và ngợi khen Thiên Chúa về những điều ấy (2,20). Những từ quan trọng “rhēma”, “sự việc” (2,15.17.19); “laleō” “nói”, “loan báo” (2,15.17.18.20); “thấy” (2,15.17.20).
Các mục tử ra đi để xem (2,15). Sau khi các thiên sứ lên trời, các mục tử rủ nhau đến Bêthhem, để xem điều đã được loan báo. “Đi sang” chỉ một khoảng cách từ nơi họ ở đến Bêthlem. Bêthlem nầy chính là “thành Đavít” đã được loan báo (2,11). Luca dùng cách nói “Chúa (kurios) cho biết điều nầy” để chỉ điều nầy liên qua đến sự cứu độ. Họ đã được loan báo về Đấng Cứu Thế (2,11). Điều nầy “rhēma” ở đây là đã trở thành một hành động “Hài Nhi được đặt nằm trong máng cỏ” (2,16; 2,7.12). Điều các mục tử đã nghe (2,15) thúc đẩy họ ra đi tìm kiếm và nhận biết sau đó (2,17).
Họ đã thấy và nhận biết (2,16-17). Việc họ “hối hả”, speudō, cho thấy lòng ước ao nhìn thấy điều kỳ diệu của Thiên Chúa. Họ vội vã vì muốn nhìn thấy Đấng Cứu Thế đến với họ (x. 1,39; 19,5-6). Họ đã tìm thấy dấu hiệu “Hài Nhi được đặt nằm trong máng cỏ” (2,12). Động từ “aneuriskō” chỉ việc khám phá sau khi tìm kiếm. Luca không nói họ đã tìm kiếm như thế nào, mà chỉ cho biết sự việc tìm kiếm đã hoàn thành. Bởi “thấy” họ đã “nhận biết” đúng như điều Chúa đã cho họ biết (2,17).
Hiệu quả lời loan báo của họ (2,18-19). Trước khi nói đến phản ứng và thái độ của các mục tử sau khi đã tìm ra Đấng Cứu Thế, Luca đề cập đến phản ứng của những người nghe các mục tử thuật lại sự kiện, “Họ kinh ngạc trước những điều đã nghe” (2,18). Và phản ứng của Mẹ Maria, “ghi nhớ những điều ấy trong lòng” (2,19). “Họ kinh ngạc”, thaumazō, Luca thường dùng động từ nầy chỉ ấn tượng mạnh mẽ nơi những người chứng kiến những điều kỳ diệu của Thiên Chúa (1,21.63; 4,22; 9,43; 11,14). Phần mẹ Maria, Luca không nói đến sự kinh ngạc, “giữ tất cả những sự việc ấy và suy ngắm trong lòng”. “Syntēreō” “gìn giữ cách cẩn thận”. Matthêô dùng động từ nầy chỉ việc bầu da mới gìn giữ rượu mới khỏi chảy đổ ra ngoài (x. Mt 9,17). Symballō “gặp nhau” “bàn thảo” “đánh giá” (14,31; Cv 4,5; 17,18; 18,27; 20,14). Như thế, mẹ Maria ghi nhận và đánh giá tất cả những gì mẹ nghe các mục tử thuật lại và những gì mẹ đang thấy.
Họ ngợi khen Thiên Chúa về những điều đã thấy (2,20). Những gì các mục tử muốn thấy (2,15), họ đã thấy (2,20); những gì họ đã nghe loan báo, nay đã được chứng kiến. Họ ca ngợi Thiên Chúa như các thiên sứ đã làm (2,13). Thông thường tất cả những điều gì Thiên Chúa làm cho con người đều khiến con người ca ngợi Người (5,25; 7,16; 13,13; 17,15; 18,43; 23,47; Cv 11,18).
Hài Nhi vấn khăn đặt nằm trong máng cỏ là trung tâm của trình thuật. Chung quanh Người là Maria và Giuse, và các mục tử; qua lời các mục tử những người khác cũng biết đến biến cố nầy. Tin mừng về Hài Nhi nầy được loan tin bằng lời nói (2,15.17.18.20), và đã làm dậy lên niềm vui và ca ngợi nơi những người nầy, vì hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta.
Linh mục Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến