Mt 5,1-12a: Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Đoạn 5,1-12a nằm trong văn mạch của Bài Giảng Trên Núi (5,1-7,29), diễn từ đầu tiên trong 5 diễn từ lớn của tin mừng theo thánh Matthêô; diễn từ thứ hai về truyền giáo (10,1-11,1); thứ ba là các dụ ngôn về Nước Trời (13,1-58); thứ tư là diễn từ về đời sống của Cộng đoàn Nước Trời (18,1-35); diễn từ cuối cùng về sự phá hủy đền thờ và tận cùng thế giới (24,1-25,46). Các Mối Phúc mở đầu Bài Giảng Trên Núi, gồm 8 mối phúc trong đó mối phúc thứ nhất và cuối cùng đóng khung đoạn bằng cụm từ giống nhau “vì Nước Trời là của họ” (cc. 3.10). Các mối phúc trong các câu 4-6 đề cập đến những khía cụ thể của mối phúc thứ nhất (c. 3). Trong khi ba mối phúc sau (cc. 7-9) nói đến những người thực hiện các việc khác nhau và họ sẽ được chúc phúc vì làm những việc ấy. Các mối phúc có cấu trúc giống nhau, gồm ba phần: – Lời tuyên bố “Phúc cho”, makarios; – các đối tượng khác nhau của sự chúc phúc; – Hành động chúc phúc của Thiên Chúa làm cho những người nầy. Nền tảng của các mối phúc là Thiên Chúa. Người chúc phúc cho những ai sống theo ý Người.
Văn mạch và bối cảnh (5,1). Diễn từ Bài Giảng Trên Núi mở đầu bằng “Người mở miệng dạy họ” và kết thúc bằng “sau khi Chúa Giêsu kết thúc nói với họ những lời ấy”. Diễn từ ngỏ với dân chúng và các môn đệ (5,1; 7,28); do đó, Bài Giảng nầy dành cho tất cả mọi người. Việc Chúa Giêsu lên núi, anabainō eis to opos, gợi lại hình ảnh Môsê lên núi Sinai để lãnh nhận lời Thiên Chúa và nói cho dân chúng (Xh 19,3; 24,15). Có thể Matthêô nhìn Chúa Giêsu như một Môsê mới. Thiên Chúa lại nói với dân Người qua Con của Người, và lời của người Con nầy có uy quyền và vượt qua mọi thầy dạy lề luật của Môsê (x. 7,29). Chúa Giêsu ngồi để giảng dạy; vị thế của các thầy dạy trong hội đường. Cụm từ “mở miệng giảng dạy và nói” là công thức trang trọng chỉ một diễn từ lớn sắp bắt đầu được nói ra.
Những người được chúc phúc (5,3-12). Makarios, nghĩa là “phúc lành”, “sự chúc phúc”. Trong Matthêô, makarios gắn liền với Thiên Chúa như là chủ thể của hành động. Người là chủ mọi phúc lành. Người “có phúc” là người được Thiên Chúa chúc phúc (x. Mt 11,6; 13,16; 16,17; 24,46).
Người nghèo trong tinh thần (5,3). Khác với Luca, trong mối phúc thứ nhất, Matthêô nói đến “những người nghèo trong tinh thần”. Nói đến “người nghèo”, ptōchos, Luca trình bày những khuôn mặt cụ thể như Lazarô (16,20), Zachêô (19,8), bà goá nghèo (21,3), và việc mời người nghèo trong những buổi tiệc (14,13,31). Mối phúc về người nghèo trong Luca không có cụm từ “trong tinh thần” (6,20) như Matthêô. Như thế, có thể nghĩ là Matthêô bàn đến mối phúc nầy theo hướng khác. Trước hết ptōchos, “người nghèo” đối nghịch lại với “người giàu” (19,21; 26,9.11). Theo nghĩa rộng “người nghèo” là những người thiếu một điều gì đó mà một người bình thường có: vật chất, sức khỏe, thân xác lành mạnh, tình cảm, hiểu biết, tự do…(x. 11,5; Lc 4,18). Do đó, người nghèo thường lệ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác (x. 26,9), đặc biệt và cách tuyệt đối họ cần đến Thiên Chúa (11,5).
Tiếp đến Matthêô nói đến những người nghèo “trong tinh thần”, en pneumati. “Tinh thần”, Hipri ruah, Latin spiritus, đối nghịch với xác phàm, sarx: “Tinh thần thì sẵn sàng, thân xác thì yếu nhược” (26,41). “Tinh thần” là nguyên lý sống của thân xác. Còn tinh thần trong thân xác, con người còn sống. Pneuma ra khỏi thân xác, con người chết (x. 27,50). Bởi đó, pneuma là nguồn của sự sống, tình cảm, hiểu biết, tư duy, cảm xúc, ước muốn, ý chí…(x. Lc 8,55; 23,46; Gio 19,30; Cv 7,59).
Sau cùng, cụm từ “những người nghèo trong tinh thần” (“Những kẻ có tâm hồn nghèo khó”, Nguyễn Thế Thuấn) hiểu như thế nào? Theo ngữ pháp, cụm từ nầy ở trường hợp dative of respect, dùng để chỉ vị trí (locality) của một điều gì đó đang bàn đến. Vị trí ở đây là “trong tinh thần”, pneuma; chẳng hạn Chúa Giêsu biết “trong pneuma” của Người điều gì các kinh sư đang nghĩ trong lòng (Mc 2,8). Cũng thế, Người thở dài (Mc 8,12), Người xao xuyến (Gio 11,33). Pneuma là “nơi” mà sự hiểu biết, cảm xúc, tình cảm của Chúa Giêsu phát sinh. Như thế, khi nói “người nghèo trong tinh thần” Matthêô muốn nói về những người thiếu thốn về các khía cạnh tinh thần. Ông không đề cập đến khía cạnh vật chất cần cho thân xác và cũng không có ý nói đến tinh thần không dính bén vào của cải vật chất. Những thiếu thốn về mặt tinh thần sẽ được kê ra trong các mối phúc tiếp theo: hiền lành, ưu phiền, đói khát sự công chính (cc. 4-6). Chính Thiên Chúa sẽ ban cho “những người nghèo trong tinh thần” nầy Nước Trời.
Lời Thiên Chúa hứa cho những người nghèo trong tinh thần là Nước Trời (c. 3b). Nước Trời chính là vương quyền của Thiên Chúa. Đó cũng chính là sự sống vĩnh cửu (19,16.21). Ngoài người nghèo trong tinh thần ra, Thiên Chúa còn dành Nước Trời nầy cho những người bị bách hại (5,10), người dạy và thực hiện Lời (5,19); người công chính hơn người Pharisêô (5,20), người thực hiện ý Chúa Cha (7,21), người bán mọi sự và theo Chúa Giêsu (19,21) và người bé mọn (19,14). Vậy, mối phúc dành thứ nhất chính là nội dung của tin mừng Nước Trời rao giảng cho người nghèo (4,23; 11,5) trong đó Thiên Chúa hứa ban cho họ Nước Trời.
Thiên Chúa hành động là yếu tố quyết định của Các Mối Phúc. Mọi phúc lành Thiên Chúa hứa ban đều qui về một điểm là ban Nước Trời; đó cũng chính là Người, Nguồn Phúc Lành vô biên.
Linh mục Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến