Mc 11,1-10: Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cỡi, các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con ‘Sao các ông làm thế?’, thì hãy nói rằng: ‘Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây'”. Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư đàng, hai ông liền mở dây. Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: “Các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy?” Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu, và trải áo lên mình lừa và Ngài lên cỡi. Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi: Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: “Hoan hô! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời!”
Những sinh hoạt của Chúa Giêsu được kể lại trong đoạn 11,1-13,37: ngày thứ nhất Người vào Giêrusalem (11,1-11), ngày thứ hai Người chúc dữ cây vả và đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ (11,12-19), ngày thứ ba những bàn luận khác nhau trong đền thờ (11,20-12,24), và diễn từ cánh chung (13,1-37). Đoạn mô tả Chúa Giêsu vào Giêrusalem gồm: dẫn nhập (c. 1), các môn đệ đi và đem về một con lừa (cc. 2-7), Người vào thành trong hò reo và vui mừng (cc. 8-10) và kết luận (c. 11).
Từ đầu phúc âm, Marcô đã trình bày Chúa Giêsu thực hiện mọi hành trình bằng chân đất; chỉ đôi khi Người dùng thuyền vượt qua bên kia bờ hồ Galilê. Lần nầy Người cỡi lừa vào thành Giêrusalem; chắc chắn đây là một dấu chỉ đặc biệt. Việc Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi đem lừa về tương tự như việc Người sai họ đi dọn một phòng trước lễ Bánh Không Men của người do thái (x.14,13-16). Người biết tất cả và chỉ dẫn cặn kẽ cho các môn đệ của Người. Lần nầy các ông chuẩn bị cho Người một con lừa để vào thành Giêrusalem như là Vua của dân Israel. Lần sau, họ chuẩn bị một nơi để Người cử hành lễ Vượt Qua của Người trước khi vào lại Giêrusalem cũng với tư cách là Vua, nhưng là để chết cho dân nầy.
Chúa Giêsu vào Giêrusalem trong chân dung của một vua thuộc dòng dõi Đavít. Giêrusalem là kinh thành của vua Đavít và dòng dõi ông. Việc hoan hô, trải áo và lót những cành lá trên đường nơi Người đi qua là việc dân chúng thường làm cho một vị vua. Họ đã làm như thế cho Yêhu: “Yêhu là vua” (x. 2 Vua 9,13). Như thế người ta công nhận Người là Vua của họ. Phêrô cũng đã nhận ra và tuyên xưng Người là đấng Kitô, nghĩa là Vua (8,27-30). Tuy nhiên chân dung của Người là một vị vua hòa bình và khiêm tốn, được phác họa trong hình ảnh Người khiêm tốn ngồi trên lưng con lừa tiến vào Giêrusalem. Người chinh phục Giêrusalem không bằng gươm giáo và vũ lực, mà bằng sự chết của Người. Người sẽ thi hành vương quyền của Người trong khiêm tốn, công chính và hòa bình (x. Zac 9,9-10). Bởi đó, khi dân chúng tung hô: “Chúc tụng Đấng nhân Danh Chúa mà đến” (Tv 118,26), họ tin Người đến để loan báo Vương Quyền của Thiên Chúa (1,15) và qua đó họ bày tỏ niềm hy vọng vào Người. Nơi Người họ có thể tìm được phúc lành của Cha Người.
Linh mục Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến