Mc 6,24-35: Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giê-su đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.
Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến”.
Họ thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”.
Họ liền thưa Người rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”.
Sau hai trình thuật về phép lạ Chúa Giêsu hoá bánh cá ra nhiều (6,1-15) và Người đi trên mặt biển (6,16-21), phần tiếp theo của chương 6 bàn về bánh ban sự sống; các tác giả thường gọi là ”Diễn từ Bánh ban sự sống” (6,22-59). Trước khi vào phần chính của diễn từ, trình thuật nầy có phần chuyển tiếp là dân chúng đi tìm kiếm Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Chủ đề chính của diễn từ là tin vào Chúa Kitô, Bánh Hằng Sống. Bố cục của diễn từ nầy có thể được phân chia dựa trên sự xuất hiện của ”oun aiden”, ”eipon oun” (cc. 24.28. 30.34): – Dân chúng đi tìm kiếm Chúa Giêsu và gặp thấy Người (6,24-27); – Làm việc của Thiên Chúa (6,28-29); – Dấu hiệu để tin (6,30-33); – Bánh ban sự sống (6,34-40).
1. Dân chúng tìm kiếm Chúa và gặp thấy Người (6,24-27).
Sau khi ăn bánh no nê, dân chúng không thấy Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, họ đi tìm kiếm Người. Người không còn ở đó nữa, vì Người đã đi đến Capharnaum (6,17). Dân chúng đi về hướng Người đã đi (c. 24). Họ đã gặp thấy Người. Động từ ”Tìm thấy” ở vị trí đầu câu để nhấn mạnh kết quả, và họ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy đến đây lúc nào?” (c. 25). Dùng công thức trang trọng “Quả thật, quả thật..”, Chúa Giêsu đưa ra những nhận xét về hành động của dân chúng, và Người ra cho họ một mệnh lệnh (c. 26-27). Nhận xét đầu tiên là dân chúng đã “không thấy dấu lạ” Người đã làm. “Thấy dấu lạ” như là điều kiện đi trước để có thể tin (cc. 4,48-53; 6,2). Các môn đệ và viên quan chức đã tin vì họ “thấy dấu lạ” Chúa Giêsu làm (2,11.23). Dân chúng sẽ trở lại ở câu 30 về vấn đề “dấu lạ” nầy. Nhận xét thứ hai là dân chúng đi tìm Người là vì được ăn bánh no nê, chứ không phải vì “thấy dấu lạ”; như thế Người nói đến động lực thúc đẩy họ đi tìm Người, và Người đã không quan tâm trả lời câu hỏi của họ là Người đến đó khi nào (c. 25).
Sau những nhận xét, Chúa Giêsu ra cho dân chúng một mệnh lệnh “Hãy làm việc không vì lương thực hư nát mà vì của ăn lưu lại mãi đến sự sống muôn đời” (c. 27a). Chúa Giêsu đòi hỏi dân chúng là “làm việc”, ergazomai. “Làm việc” để có lương thực đời đời ở đây có nghĩa là ”tin vào Đấng được sai đến” (c. 29). Sự tương phản “hư nát – tồn tại mãi đến sự sống muôn đời”, cũng gặp thấy ở chương 4 nói về sự tương phản giữa nước uống sẽ khát và nước uống không còn khát nữa” (4,13-14), và “lương thực tồn tại trong sự sống muôn đời”, tương tự như “nước vọt đến sự sống đời đời” (cc. 4,14.36). “Nước không hề khát” và “lương thực tồn tại….” đều do Chúa Giêsu ban, và “lương thực tồn tại…” nầy qui chiếu về bánh ban sự sống sẽ bàn đến trong các câu tiếp theo. Cách nói “Con Người” trong Gioan được hiểu là “Con Người được tôn vinh” khi Người đi vào trong cuộc thương khó và phục sinh (3,31; 12,23.34; 13,31). Như thế, Người sẽ ban lương thực nầy khi Người đi vào trong đó, và ai lãnh nhận lương thực nầy sẽ được Người dẫn vào trong sự sống đời đời (x. 1,51). Trong đoạn tiếp theo sẽ nói đến bản chất của lương thực nầy; đó là bánh ban sự sống (cc. 31.35). Các từ vựng “bánh”, “lương thực”, “Con Người”, “sự sống đời đời”, “ban cho” trong các câu 22-27 nầy sẽ gặp lại trong các câu 52-58 ở phần cuối của diễn từ. Vậy khi dân chúng đi tìm Chúa Giêsu chỉ vì lương thực hư nát, Người cho dân chúng thấy họ chưa có lòng tin vào Người.
2. Làm việc của Thiên Chúa (6,28-29)
Sang phần nầy, dân chúng đặt ra câu hỏi về “làm việc của Thiên Chúa” (c. 28). Chủ đề nầy đã được đưa vào ở câu 27 và liên quan đến việc tìm kiếm bánh tồn tại trong sự sống đời đời, mà chỉ mình Con Người có thể ban; điều nầy hàm ý là cần có lòng tin vào Người. Trả lời câu hỏi của dân chúng, lần nữa Chúa Giêsu nhấn mạnh đến lòng tin: “Việc làm của Thiên Chúa là tin vào Đấng Ngài sai đến” (c. 29).
Gioan nói nhiều lần đến “việc của Thiên Chúa” (x. 9,3; 10,25; 10,37; 17,4), đối lại là “Các ngươi làm việc của cha ông các ngươi” (8,41). Khi chữa lành người mù bẩm sinh bằng quyền năng của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã “làm việc của Thiên Chúa”, nghĩa là qua những việc quyền năng như thế, Người muốn người ta nhận ra Người là Đấng được Thiên Chúa sai đến và tin vào Người (x. 10:25.37). Đối lại với “làm việc của Thiên Chúa”, Chúa Giêsu nói đến “làm việc của cha ông các ngươi” (8,41). Đó là không tin vào Chúa Giêsu, vì không nhận biết Thiên Chúa (8,42). Vậy “làm việc của Thiên Chúa” đối với dân chúng là thấy dấu lạ Chúa Giêsu làm, nhận ra Người làm việc của Thiên Chúa, và tin vào Người như Đấng được Thiên Chúa sai đến (c. 29). Vậy trong cả hai việc “tìm kiếm lương thực tồn tại” và “làm việc của Thiên Chúa”, Chúa Giêsu đều đòi hỏi lòng tin vào Người.
3. Dấu hiệu để tin (6,30-33)
Dân chúng thắc mắc là Chúa Giêsu có thể làm cho họ một dấu lạ để họ có thể tin, và Người đã làm gì? Thắc mắc nầy như gặp thấy trong Mt 12,38. Đồng thời họ trưng dẫn việc Môsê ban cho cha ông họ manna trong sa mạc như một bằng chứng là Môsê là người của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không phản đối việc dân chúng xin một dấu lạ như trong tin mừng Nhất lãm (x. Mt 12,39). Trước tiên, Ngài sửa lại cách giải thích về “bánh bởi trời” là không phải Môsê đã ban “bánh bởi trời” cho họ, mà Thiên Chúa đang ban bánh ấy cho họ. Động từ “ban cho”, didōmi, có Thiên Chúa làm chủ ngữ ở thì hiện tại, chỉ việc đang xảy ra trong hiện tại. Không như manna đã chỉ được ban cho dân Israel, Thiên Chúa đang ban bánh nầy cho cả thế gian (c. 33). Các đặc tính của Bánh Thiên Chúa ban là “bánh chân thật”, alēthinos (x. 1,9; 15,1), gọi là “bánh của Thiên Chúa”, “Bánh từ trời xuống”, katabaivōn ek tou ouranou. Tất cả đều qui chiếu về Chúa Giêsu. Người là “Bánh của Thiên Chúa” vì Thiên Chúa là Cha của Người (c. 32), và Thiên Chúa ban Người cho thế gian (3:16), Người là bánh chân thật, như Người là ánh sáng thật (1:9), là cây nho thật (15:1). Người là Bánh từ trời xuống, như chính Người khẳng định là Người “từ trời xuống” (6,38.41), mặc dù điều nầy gây nên thắc mắc cho dân chúng, và họ không tin vào nguồn gốc thần linh của Người (6,42). Và sau cùng là chính Người ban sự sống cho trần gian (3,15tt.36…). Vậy khi dân chúng đưa ra bằng chứng về Môsê, Chúa Giêsu đã mặc khải cho họ về Người, và một cách đầy đủ nhất trong câu 6,51.
4. Bánh ban sự sống (cc. 34-36)
Sau những khẳng định của Chúa Giêsu, dân chúng xin Chúa cho họ bánh nầy (c. 34); tương tự như trường hợp của người phụ nữ Samaria: “Thưa Ngài, xin Ngài ban cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây kín nước” (Ga 4,15). Như người phụ nữ nầy, dân chúng chỉ hiểu bánh Chúa Giêsu hứa ban là bánh giải quyết cơn đói thường ngày của họ. Trong khi Bánh chân thật Chúa ban là chính Người: “Bánh sự sống, chính là Ta!”. Ai tin vào Chúa Giêsu, Người sẽ ban cho họ sự sống đời đời. Các khẳng định nầy tương đương với: “Kẻ sống cùng tin vào Ta sẽ không phải chết bao giờ” (11,26), “Kẻ tin vào Ta! như Kinh thánh đã nói: Tự lòng Ngài có những sông tuôn chảy nước sinh sống (7,38). Và để có thể đến với Chúa Giêsu, cần học từ Cha (6,45), và họ sẽ không bị vứt ra ngoài (6,37).
Vậy cũng như dân chúng được Chúa Giêsu ban bánh no thoả nuôi họ sự sống đời nầy, Người cũng hứa không để ai đến với Người và tin vào Người đói khát sự sống đời đời bao giờ. Đó là Bánh ban sự sống. Và lời hứa nầy thúc đẩy con người tìm kiếm và tin vào Người.
Linh mục Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến