Ga 6,51-59: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.
Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”
Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.
Đoạn 6,52-58 giải quyết thắc mắc thứ hai của người Do thái liên quan đến việc ban thịt của Chúa Giêsu làm của ăn (Xem mạch văn của đoạn được trình bày trong bài chú giải Chúa Nhật XIX Thường Niên B). Câu 6,51 là kết luận của đoạn trước, mở ra vấn đề mới cho đoạn tiếp theo 6,52-58, khi xác định bánh ban sự sống chính là thịt của Người. Về cấu trúc, đoạn nầy gồm: 1- Nhập đề: thắc mắc của người Do thái (c.52); 2- Giáo huấn của Chúa Giêsu (cc.53-58); đoạn nầy gồm 4 phân đoạn dựa trên sự lập lại 4 lần cụm từ “Ai ăn” (c.54.56.57.58) và được đóng khung bằng cụm từ “có sự sống muôn đời” (cc.54.58); 3- Kết luận (c.59).
Sau khi nói đến bánh ban sự sống và nguồn gốc bởi trời của bánh, Chúa Giêsu xác định thêm bánh ấy chính là thịt của Người, được ban làm của ăn. Vấn đề người Do thái đặt ra vấn đề là làm thế nào Chúa Giêsu có thể ban thịt của Người để ăn. Tuy nhiên trong câu trả lời, Người chỉ nói đến việc ăn thịt ấy là cần thiết để được sống. Công thức “Quả thật, quả thật, Tôi nói cho các ông” được dùng trước một tuyên bố quan trọng (1,51; 3,3.5.11; 5,19.24tt; 6,26.32.47.53; 8,34.51.58; 10,1.7; 12,24; 13,16.20tt.38; 14,12; 16,20.23; 21,18). Ở đây, là sự cần thiết của việc ăn thịt và uống máu của Người Con của Nhân Loại để có sự sống trong mình (c.53). Khi dùng chữ “của Người Con của Nhân Loại”, Gioan muốn ám chỉ thịt và máu ấy là bởi trời và là của Con Thiên Chúa. Thật vậy, Người Con của Nhân Loại đến từ trời (x.1,51; 3,13.14; 6,62). Người là Con Thiên Chúa, có sự sống trong mình (5,26) và có thể ban lương thực mang lại sự sống muôn đời (6,27). “Thịt” (sarx) ở đây là xác, là thịt tự nhiên của con người mà Người đã nhận lấy khi đến trần gian (1:14); chứ không phải là xác thịt hiểu theo nghĩa là bản tính hư hoại đối nghịch với thần khí và Thiên Chúa (1,13; 3,6; 6,63; 8,15). Do đó, “thịt” cũng chính là toàn thân và chính Người. Một yếu tố không được chuẩn bị trước, đó là “máu”. Máu là sự sống của một người, một sinh vật. Hai yếu tố “Ăn thịt” và “Uống máu” được liên kết không tách rời nhau và được nhấn mạnh cách đặc biệt đến bốn lần trong một đoạn ngắn chỉ gồm năm câu (cc.53.54.55.56). Vậy khi trả lời trực tiếp cho những người Do thái, dưới dạng một câu điều kiện phủ định, Chúa Giêsu đã xác định nguyên tắc căn bản là phải ăn thịt và uống máu của Người để có sự sống (c.53).
Trong phần tiếp theo (cc.54-58), Gioan khai triển nguyên tắc trên trong bốn mệnh đề mở đầu bằng một động từ ở thể phân từ “Ai ăn”; nguyên tắc ấy bây giờ được áp dụng cách chung cho mọi người. Vai trò của Chúa Giêsu trở nên tích cực và chính yếu trong phần nầy. Ở mệnh đề thứ nhất (c.54), thịt và máu được nói rõ là “của Tôi” (c.54.55.56); như thế, Người tự đồng hóa mình với Người Con của Nhân Loại (x.6,53). Nói cách khác, thịt và máu của Người đến từ trời. Hiệu quả đầu tiên là Người làm cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thuộc về phần nầy, Người còn đưa ra một giải thích cho việc ăn thịt và uống máu của Người. Đó là thức ăn và thức uống “thật”. “Thức ăn thật” là vì nó do Chúa Cha ban xuống từ trời (6,32) và vì nó tồn tại trong sự sống muôn đời (6,27); đối nghịch với thức ăn hư nát mà dân chúng đã kiếm tìm (x.6,26-27). Hiệu quả thứ hai của việc ăn thịt và uống máu là “ở trong Tôi” (c.56); hiệu quả nầy tương tự như việc nghe và giữ lời của Thiên Chúa (x.14,23; 15,4-7.10). Hiệu quả thứ ba là sẽ sống bởi Chúa Giêsu (c.57). Sự sống của người ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu lệ thuộc vào Người như chính Người trong sự sống lệ thuộc vào Cha của Người (x.15,10; 17,18.21; 20,21). Sau cùng, như kết luận của diễn từ về Bánh làm cho sống (6,32-59), được đóng khung bằng cụm từ “bánh bởi trời” (cc.32.58), Chúa Giêsu khẳng định lại hiệu quả cốt yếu của việc ăn bánh bởi trời là “sẽ sống muôn đời” (c.58), đối nghịch với tổ phụ đã ăn manna và đã chết. Kết luận (c.59), Người giảng dạy những điều trên để tin và được sống muôn đời.
Chỉ mình Chúa Giêsu mới có thể ban cho bánh bởi trời, bánh mang lại sự sống muôn đời. Bánh ấy chính là thịt của Người. Ai muốn sống muôn đời, hãy tin vào Người và đến nhận lấy Bánh mà ăn.
Linh mục Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến