Mc 8,27-35: Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Đấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.
Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.
Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.
Đoạn 8,27-35 được đặt ở vị trí bước ngoặt trong tin mừng theo Marcô. Trong phần đầu của tin mừng nầy (1,14-8,26), Marcô đã trình bày Chúa Giêsu, Đấng đầy quyền năng trong giảng dạy và hành động. Điều nầy dẫn đến kết luận giữa dân chúng là Người được công nhận như là Đấng Kitô; và cũng chỉ từ lúc nầy Người mới cho biết sự thương khó của Người. Như thế, đoạn 8,27-35 có thể được xem như là kết luận của phần thứ nhất của tin mừng nầy, và cũng là dẫn nhập của phần thứ hai (8,27-16,80), nói đến hành trình lên Giêrusalem (8,27-10,52), những hoạt động ở đó (11,1; 13,37); và cuộc thương khó, cái chết và phục sinh tại Giêrusalem (14,1; 16,8).
Đoạn 8,27-35 được chia thành ba: 1- Câu hỏi của Chúa Giêsu về căn tính của Người (8,27-30); 2- Tiên báo lần thứ nhất về định mệnh của Chúa Giêsu (8,31-33); 3- Điều kiện và mục đích của việc theo Người (8,34-35; đúng hơn, phần nầy kéo dài đến câu 9,1). Sau đoạn tra hỏi và khẳng định về căn tính của Chúa Giêsu (8,27-30), đoạn 8,31-33 liên kết xét theo chủ đề rất chặt chẽ với đoạn 8,34-9,1và được trình bày cách đối xứng với đoạn ấy: định mệnh của Chúa Giêsu trong lời tiên báo của Người (8,31-32a) trở nên định mệnh tất yếu cho những ai muốn theo Người (8,34-37); trong khi, hành vi phản đối của Phêrô trước lời tiên báo ấy (8,32b-33) dẫn đến giáo huấn của Người cho những ai muốn chối bỏ Người (8,38-9,1).
Ngay khởi đầu tin mừng, Marcô đã giới thiệu Chúa Giêsu như là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa (1,1). Tước hiệu “Đấng Kitô” nầy chỉ xuất hiện trong phần thứ hai của tin mừng (8,29; 9,41; 12,35; 13,21; 14,61; 15,32); trong khi, ở phần thứ nhất cũng có những cách gọi khác liên quan đến căn tính của Người như “Con Yêu Dấu” (1,11), “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (1,24), “Con Thiên Chúa” (3,11), “Con của Thiên Chúa tối cao” (5,7). Hơn nữa, cách nói “Ngài/Ông là”, ở ngôi thứ hai, trong câu hỏi hoặc câu khẳng định, chỉ được dùng để bàn đến căn tính của Người (1,11; 3,11; 8,29; 14,61; 15,2). “Đấng Kitô” (tiếng hy lạp, christos), hay “Đấng Messia” (tiếng do thái, mashiah) nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Xức dầu là hành vi quyết định trong việc tôn vương (x. 1Sam 10:1; 1V 1,39). Do đó, Đấng Kitô là vua (15,32). Chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định địa vị và quyền năng của Người khi được hỏi về căn tính “Đấng Kitô” của Người (x. 14,61-62). Với dân chúng, Người được cho là một trong các ngôn sứ (8,28). Nhưng thật ra, Người là vị vua duy nhất (x. 12,1-12).
Sự phản đối của chính Phêrô (8,32), những thắc mắc và chế diễu của những người lãnh đạo của người do thái (14,61) và của Philatô (15,2.9.12.18) chứng tỏ tâm thức của họ lúc ấy không thể chấp nhận đấng được gọi là vua của họ có thể chịu số phận khổ đau theo như lời tiên báo của Chúa Giêsu (8,31). Điều đáng chú ý là Phêrô và Chúa Giêsu đã trách mắng lẫn nhau (8,32.33)! Động từ “trách mắng” (epitimaō), ngoài ý nghĩa “ra lệnh” (3,12; 8,30), được dùng trong lời Chúa Giêsu trách mắng các thần ô uế (1,25; 9,25), sóng gió đe dọa (4,39). Khi trách mắng, Người tự đặt mình như là đối thủ của những quyền lực xấu ấy. Lý do Phêrô trách mắng Chúa Giêsu là vì Người đã nói đến điều mà ông không từng nghĩ đến; trong khi Người trách mắng lại ông, cũng vì ông đã không nghĩ tưởng như Người (8,33). Hai bên đã trở thành đối thủ không mong muốn của nhau. Tuy nhiên, lời trách mắng của Chúa Giêsu sắc bén một cách riêng. Một đàng, Người ra lệnh Phêrô đi lui đàng sau Người; nghĩa là trở về lại vị trí của người môn đệ là đi theo sau Người (x. 1,17.20; 8,34), chứ không phải đứng trước để chỉ đường cho Thầy mình. Đàng khác, Người gọi ông là “Satan” nghĩa là “đối thủ” của Thiên Chúa (x. Dân số 22,22, 32; Zac 3,1–2; Gióp 1,6–9, 12; 2,1–7; 1 Niên sử 21,1), vì ông cản trở hành trình của Người. Như thế, Chúa Giêsu đã được công nhận là Đấng Kitô, nhưng theo cách nghĩ tưởng trần thế.
Làm môn đệ của Chúa Giêsu thì phải đi theo sau Người. Đi trước Người sẽ trở thành đối thủ và cản trở công việc của Người. Làm môn đệ của Người cần học và chấp nhận Người là Đấng Kitô chịu đóng đinh và phải chuẩn bị đối diện số phận như Người (x. 1Cor 1,23).
Linh mục Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến