Yêu nhau, ai cũng muốn ở gần nhau, xoắn xuýt quấn quýt bên nhau, nên một với nhau, cùng nhau già đến trăm tuổi (bách niên giai lão). Chàng ơi, cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Không chịu nổi cảnh “thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây”.
Trong gia đình: con có cha, gót đỏ như son; con không cha như nhà không nóc. Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây, mồ côi, hẩm hiu không nơi cậy dựa tựa nương.
Kinh nghiệm đại dịch Covid-19 vừa qua cho thấy: thật khổ sở khi phải cách ly, hạn chế tối đa việc gặp gỡ hội tụ thân thương. Đau đớn thể xác, hụt hững thiếu thốn vật chất, còn cắn răng cam tâm chịu được; chứ nỗi buồn neo đơn quạnh quẽ, bị bỏ rơi đơn chiếc, quá bức xúc.
Chúa Giêsu đã từng nếm cảm nỗi niềm bơ vơ cô quạnh trong vườn Cây Dầu: “Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26,40). Và trên thập giá: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?” (Mt 27,46). Vì đã trải nghiệm thế nào là cô đơn, cô độc, Chúa Giêsu trước khi từ biệt môn đệ để lên cùng Chúa Cha, đã trấn an: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14,18). Thầy là Emmanuen (x Mt 1,23), sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (x Mt 28,20). “Lạy Cha, con muốn con ở đâu, thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17,24). Ôi Tin mừng trọng đại: Chúa lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, để đưa chúng ta lên theo!
Như mẹ hiền ấp ủ con thơ (x Lc 13,34), trong trái tim Chúa Giêsu, luôn có bóng hình những kẻ mà Ngài yêu mến và thiết tha gắn bó. Vậy mà oái oăm thay, ta cách ly Ngài, bỏ rơi Ngài đơn độc hiu quạnh thui thủi một mình trong Nhà Tạm Thánh Thể bên ngọn đèn hắt hiu, nơi trang sách Kinh Thánh u ám lạnh lùng. Ta trốn tránh Ngài như Ađam Evà xưa sau khi phạm tội. Ta bỏ nhà ra đi bụi đời sương gió, điên dại chạy theo những ảo ảnh phù vân dung tục, như đứa con hoang đàng vô ân bội nghĩa. Suốt năm trường, lắm lúc ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật; thế nên tất bật đến bây giờ. Hậu quả: không có Chúa, ta chẳng làm được việc gì (x Ga 15,5); ta biến mình thành kẻ mồ côi, đơn thân độc mã, trở nên sào huyệt của quỷ ma xác thịt, đời đời xa cách Chúa tình thương.
“Hãy trở về với Thiên Chúa là Chúa của anh em, bởi vì Người nhân hậu từ bi, nhẫn nại và giàu ân nghĩa, thường bỏ ý định giáng phạt” (Ge 2,13). “Hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các người… Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Quả thật, Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết. Vậy hãy trở lại và hãy sống“ (Ed 18,30-32). Hãy nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ ở sau lưng ta. Hãy ngước mắt nhìn lên Chúa là mặt trời công chính, mọi mây mù tội lỗi giăng mắc của ta sẽ bị xua tan; và ánh sáng giàu lòng thương xót của Ngài sẽ bao trùm ta.
Điều kiện để không bao giờ lâm cảnh mồ côi đơn độc, nhưng luôn có Chúa tình yêu ở cùng, đó là ăn năn sám hối xưng tội, đuổi quỷ ma ra khỏi lòng ta, thường xuyên tham dự Thánh lễ, dọn lòng xứng đáng rước Chúa: “ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56). Đồng thời, vì “chỉ Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (x Ga 6,68), ta hãy thường xuyên lắng nghe và thi hành ý Chúa, để được chúc phúc (x Lc 11,28); và được sống đời đời với Chúa trong Nước Trời (x Mt 7,21).
Trước khi lìa thế, Chúa đã thương trối lại cho ta Thân Mẫu yêu quý dấu ái của Ngài: “Đây là con của Mẹ; đây là Mẹ của con” (Ga 19,27). Tháng 5 đã về, noi gương thánh Gioan, ta háo hức mời Mẹ, rước Mẹ vào trong trái tim ta. Cùng với gia đình bà Êlidabét và gia đình cô dâu chú rể ở Cana, ta tha thiết xin Mẹ đến chung vui sẻ buồn với tổ ấm gia đình mình. Hiệp với các thánh tông đồ, ta quây quần quy tụ bên Mẹ. Ở đâu có Mẹ, ở đó có Chúa; ở đó là mái ấm và ma quỷ không thể lẻn vào quấy phá hủy hoại. Mẹ trao cho ta bí quyết để không bao giờ mồ côi xa Chúa vắng Mẹ: “xin vâng theo thánh ý Chúa” (x Lc 1,38); “Chúa bảo gì, các con cứ việc làm theo!” (Ga 2,5). Tài năng và đức độ không hiện ra ở cái lưỡi, mà ở đôi tay. Đó là chìa khóa vàng mở cửa thiên đàng mai sau. Ta hãy thành khẩn ghi tâm khắc cốt, nhanh tay thực hành lời Mẹ khuyên dạy. Kết quả sẽ trên cả tuyệt vời: Có Chúa, có Mẹ, vui sướng vô biên, hạnh phúc vô bờ !
Nguyễn Trường