Tin Mừng Lc 24, 13-35

Ít ai biết đến “làng Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem độ 60 dặm” (x. Lc 24,13), nếu không có Người Bộ Hành mà hai môn đệ coi là “khách hành hương” cùng đi với họ.
Một trong hai môn đệ tên là Cơ-lê-ô-pát, còn người kia thì, có thể là mỗi người chúng ta, vào những giờ đen tối, nghi ngờ, buồn thảm, mệt mỏi, chán nản.
Đức Giê-su Phục Sinh gợi chuyện: “Các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?” (x. Lc 24,17). Nghe hỏi thế, họ đã bộc bạch về sự đau khổ, thất vọng của họ sau khi Thầy chết.
Ngài nói chuyện và “giải thích” Kinh Thánh cho họ (x. Lc 24,27), làm cho tâm hồn họ “bừng cháy” niềm hy vọng và khao khát muốn được ở gần Ngài, khiến họ nài ép: “Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn” (x. Lc 24,29).
Họ không hề nghĩ rằng người khách lạ ấy chính là Thầy mình vừa sống lại. Họ đã nhận ra Ngài tại bàn ăn chỉ vì một hành vi “bẻ bánh” đơn giản (x. Lc 24,35).
Những dấu chỉ bắt đầu gợi lên lòng sốt mến và thôi thúc họ “chỗi dậy trở về Giê-ru-sa-lem” (x. Lc 24,33) để thuật lại những gì họ đã thấy và đã nghe cho các tông đồ và các bạn đang tụ họp” (x. Lc 24,33).
Hai môn đệ nhận ra Ðức Giê-su khi Ngài bẻ bánh, liền về Giê-ru-sa-lem kể lại kinh nghiệm mà họ đã sống: đó là cuộc gặp gỡ với Ðấng Phục Sinh (x. 1Cr 11,26).
Hãy nỗ lực để trở thành những chứng nhân, loan báo cái chết và sự phục sinh của Ðức Ki-tô với lòng hăng say và niềm vui để mọi người tin mà được cứu độ.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ