“Người ta bảo thời giờ là vàng, con xác tín, ‘Thời giờ là thiên đàng, là tình yêu’;
Hãy sống bên Chúa, và con sẽ nên thánh”.
Kính thưa Anh Chị em,
Câu nói của Hồng Y Phanxicô Xaviê dẫn chúng ta vào một điểm chung của phụng vụ Lời Chúa hôm nay: tỉnh thức là sống bên Chúa; sống bên Chúa là nên thánh. Thánh Phaolô gọi các tín hữu Côrintô là những người được kêu gọi nên thánh; Chúa Giêsu gọi những tôi tớ trung tín và khôn ngoan là những người biết tỉnh thức và đó là những người nên thánh.
Khởi đầu thư Côrintô, Thánh Phaolô gọi tín hữu của mình là “Những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh”. Đó là những người được yêu thương vì tràn đầy mọi ơn thánh Chúa và không còn thiếu ơn nào; đó là những người được Chúa ở bên. Họ nên một với mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Chúa và chính Thiên Chúa ban cho họ bền vững đến cùng, không gì đáng trách trong ngày Chúa quang lâm. Phaolô quả quyết, chính Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta nên thánh khi “Hiệp nhất với Con của Người, là Chúa Giêsu Kitô”. Thánh Vịnh đáp ca cũng nói đến những người được Chúa ở bên; no say tình Chúa, ngày ngày họ hớn hở reo ca, “Lạy Chúa, con chúc tụng thánh danh muôn thuở muôn đời”, và đó là thiên đàng.
Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào, giờ nào Ngài đến; Ngài đến như kẻ trộm nghĩa là bất ngờ. Mỗi khi đọc lại lời này, chúng ta nghĩ đến ngày thế mạt, Chúa quang lâm, và đúng như thế; khá hơn, chúng ta nghĩ đến ngày tận thế của chính mình, rất đúng. Thế nhưng, nếu linh hồn thường xuyên sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, được Chúa ở bên, thì đó chỉ là tiếng thì thầm của những người đang yêu; với người đang yêu, việc Chúa trở lại hôm nay, ngày mai, năm sau hay nhiều năm nữa sẽ không còn quan trọng vì họ đang sống trong tình yêu, đang ở thiên đàng. Lời Chúa muốn nói nhiều hơn và sẽ thú vị hơn.
Chúa Giêsu nói đến tỉnh thức, nghĩa là Ngài đang nói đến việc nên thánh; Lời Ngài mang tính hiện tại. Ngài đang đề cập đến mọi khoảnh khắc trong ngày sống của mỗi người, những khoảnh khắc yêu thương mà chúng ta đang sống với Thiên Chúa, với ân sủng Người và sự hiện diện yêu thương của Người; và như vậy là sống bên Chúa, thiên đàng và tình yêu. Vì thế, lời mời gọi hôm nay là một lời nhắc nhở để mỗi người sống làm sao cho xứng với tình yêu, với thiên đàng. Đó là những lời thì thầm nhẹ nhàng liên lỉ mời gọi mỗi người đến gần Thiên Chúa hơn, làm vui lòng Người hơn với tình yêu và lòng biết ơn đối với Người hơn. Vì thế, tỉnh thức mang ý nghĩa một sự hiểu biết những gì đang xảy ra trong tâm hồn mình, trái tim mình; nghĩa là biết dừng lại để xem xét cuộc sống, linh hồn, liệu có xứng đáng với ân sủng Chúa đang dẫy đầy không thiếu một ơn nào như thánh Phaolô lưu ý; tỉnh thức ở đây còn có nghĩa là chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh mỗi ngày và cùng lúc, chiêm ngắm Ngài nơi thập giá của chính mình trong tin yêu và phó thác.
Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ thánh Mônica, một con người tỉnh thức trong sự hiện diện của Chúa bất chấp những cam go. Gia đình Mônica không phải lúc nào cũng có tình yêu, lúc nào cũng là thiên đàng, nhưng vì sống với Chúa và gần bên Chúa, yêu mến Chúa nên không chỉ bà nên thánh mà những người chung quanh bà, cuối cùng cũng nên thánh. Mônica đã sống những gì Thánh Phaolô kêu gọi hôm nay, là hiệp nhất với Chúa và hiệp nhất với nhau trong Thiên Chúa. Bà đem về cho Chúa không chỉ một vị thánh lớn nhưng cả bà mẹ chồng gay gắt và người chồng cáu bẩn của mình. Cuối đời, bà nói với Augustinô, “Con ơi, riêng phần mẹ, mẹ chẳng còn lấy chi làm vui thích trên trần gian này, chẳng còn biết làm gì nơi đây, cũng chẳng còn lý do nào mà ở lại đây. Mẹ chẳng trông mong gì trên đời này nữa. Trước đây, lý do duy nhất khiến mẹ mong ước nán lại thêm một chút trong cuộc sống này là để nhìn thấy con trở thành một Kitô hữu trước khi mẹ nhắm mắt lìa đời. Nhưng nay, Thiên Chúa đã ban cho mẹ vượt quá điều lòng mẹ ước mong: mẹ còn được thấy con khinh chê hạnh phúc trần gian mà làm tôi tớ Người. Bây giờ mẹ ở đây làm gì nữa?”.
Anh Chị em,
Tỉnh thức là sống bên Chúa, như vậy là nên thánh và ao ước mọi người nên thánh. Khó khăn biết bao, nhưng Mônica đã làm được điều đó; chúng ta, thuận tiện hơn Mônica, lẽ nào không làm được.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giúp con hiểu, sống bên Chúa là nên thánh, là thiên đàng và là tình yêu”. Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)