“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”; “Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều!”.
George Mueller nói, “Tôi sẽ tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa qua Lời Chúa và Thánh Thần. Thánh Thần và Lời Chúa phải kết hợp với nhau! Nếu chỉ chiêm ngắm Thánh Thần mà bỏ qua Lời Chúa, tôi sẽ ảo tưởng! Nếu Thánh Thần dẫn dắt, Ngài sẽ dẫn tôi sống theo Lời Chúa; và Lời sẽ dẫn tôi đến nơi mà Thánh Thần muốn dẫn tôi đến, một nơi được gọi là, ‘Cảnh Vực Thần Linh!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
‘Cảnh Vực Thần Linh!’, nơi mà Thánh Thần muốn dẫn chúng ta đến, đó chính là cung lòng Chúa Cha, nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị! Nhưng thật bất ngờ, đó còn là những tâm hồn mà Lời Chúa được sống, được giữ. Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu nói, “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy; Cha Thầy và Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở lại với người ấy!”. Một tâm hồn được Chúa Cha và Chúa Con ở lại chính là ‘Cảnh Vực Thần Linh!’.
Bài đọc Công Vụ Tông Đồ phản ánh một thực trạng của Giáo Hội sơ khai; ở đó, có những bất đồng, xung đột và mất bình an. Lý do? Một nan đề gai gốc, “Cắt bì hay không cắt bì?”. Các lập trường lý luận nhân loại không thể giải quyết vấn đề, mãi cho đến khi Lời Chúa được chọn làm kim chỉ nam; “Giới Răn Yêu Thương”, quy tắc vàng, được nắm giữ; và nhất là khi các tông đồ triệt để đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, thì lập tức, xung đột được giải quyết, bình an được thiết lập. Vậy mà, ngay từ đầu, câu trả lời không bao giờ là rõ ràng, thậm chí xung khắc, cho đến khi mọi người tìm được hiệp nhất và yêu thương. Đó chính là ‘Cảnh Vực Thần Linh’ ngoạn mục đầu tiên mà Thánh Thần đã dẫn các môn đệ đến! Kết quả là, dân ngoại phớn phở khi ‘nghị quyết’ “không cần cắt bì” được công bố. Thánh Vịnh đáp ca vỡ oà một niềm vui, “Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài!”.
Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu tuyên bố, “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”. Giữ Lời Chúa là yêu mến Chúa! Khi quy tắc vàng được thể hiện, lòng yêu mến Thiên Chúa được chứng tỏ. Nhưng yêu như thế nào? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta yêu như Chúa yêu; một khi yêu mà ‘không cần đo lường, không cần phân biệt, không sợ mất mát’ như Chúa Giêsu, thì lúc đó, trái tim chúng ta đập cùng nhịp trong quỹ đạo yêu thương của Thiên Chúa, ‘Đấng sẽ lo phần còn lại’. Chính lúc đó, Thánh Thần sẽ tự do dẫn chúng ta đến nơi Ngài muốn, ‘Cảnh Vực Thần Linh!’. Thật thú vị, ‘Cảnh Vực Thần Linh’ còn là một thế giới yếu đuối, luôn đổi thay mà Giáo Hội được kêu gọi để biến đổi nó; tuy thế, vẫn là một thế giới mà theo cách nói của một nhà thần học, “viết chương trình nghị sự cho Giáo Hội”. Giáo Hội sẽ biến thế giới này, theo sách Khải Huyền hôm nay, nên “Thành của Thiên Chúa Toàn Năng và Chiên Con là đền thờ!”. Đó là viễn cảnh Vương Quốc, là ‘Cảnh Vực Thần Linh’ mà mỗi thành viên của Hội Thánh phải mơ ước và hướng về!
Anh Chị em,
“Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy”; “Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều!”. Yêu mến Chúa Giêsu, tuân giữ Lời Ngài, là tiêu chí đầu tiên mà mỗi người thể hiện tình yêu đối với Ngài. Thế nhưng, tự sức chúng ta không làm được điều này. Vì thế, từ lễ Ngũ Tuần, Thánh Thần được ban cho Giáo Hội; cũng như từ ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, Thánh Thần được ban cho mỗi người. Và Ngôi Ba Thiên Chúa luôn hiện diện và hoạt động với Giáo Hội cũng như hành động trong linh hồn mỗi người. Chúa Giêsu gọi Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ; chính Đấng Bảo Trợ sẽ dạy cho Giáo Hội qua Đức Thánh Cha, qua các Mục tử; và Ngài cũng dạy mỗi người cách thức đào sâu, thấu hiểu và thực thi Lời, để ngày càng yêu mến và nên giống Chúa Giêsu hơn. Và như thế, Chúa Ba Ngôi sẽ đến cắm lều giữa lòng Giáo Hội, và dựng trại trong tâm hồn mỗi người. Nhờ đó, chúng ta được thông chuyển tình yêu và nhựa sống thần linh của Ngài; nói cách khác, chúng ta được sống trong ‘Cảnh Vực Thần Linh’, hay ‘Cảnh Vực Thần Linh’ rợp bóng trên chúng ta. Tuyệt vời thay, đó cũng là nơi mà Thánh Thần muốn dẫn mỗi người chúng ta đến!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giữa thế giới tục luỵ, xin cho mỗi người chúng con luôn trở nên một ‘Cảnh Vực Thần Linh’; ở đó, anh chị em con sẽ gặp được Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng yêu thương họ!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)