“Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê”.
“Thách thức của Tin Mừng là nó vẫn dang dở mà chúng ta được mời gọi viết ra bằng những việc bác ái. Chúa Kitô muốn Giáo Hội luôn là một Giáo Hội đi ra như Ngài đã đi ra, bỏ trời xuống thế. Ngài hướng chúng ta đi vào con đường một chiều, không có vé khứ hồi: “Đi ra từ chính mình!”. Hy sinh mạng sống vì người khác và bắt đầu con đường tự hiến. Đó là tình yêu! Vì Ngài sẽ luận thưởng mỗi người chỉ về tình yêu!” – Đức Phanxicô.
Kính thưa Anh Chị em,
“Ngài sẽ luận thưởng mỗi người chỉ về tình yêu!”. Tin Mừng lễ Chúa Kitô Vua nói với chúng ta về cuộc phán xét cuối cùng. Với hình ảnh sống động của dụ ngôn chiên đứng bên hữu, dê đứng bên trái, Chúa Giêsu cho thấy đó sẽ là cuộc xét xử ‘chỉ về tình yêu!’.
Gioan Thánh Giá nói, “Vào buổi chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ bị phán xét chỉ về tình yêu!”. Ignatiô Loyola thì nói, “Tình yêu được thể hiện nhiều bằng việc làm hơn là lời nói!”. Mỗi việc bác ái chúng ta làm ‘là làm’ cho Chúa Kitô, “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống…”. Và còn hơn thế, “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta!”.
Vương quyền của Chúa Kitô hoàn toàn khác vương quyền thế gian. Nó đơn giản là thực tại căn bản của mọi sự tồn tại: “Tình yêu!”. Tình yêu sẽ là tiếng nói cuối cùng, cũng là tiếng nói đầu tiên. Với Chúa Kitô, vương quyền đó lên tiếng từ một chiếc nôi khiêm tốn, máng cỏ; và sau cùng, từ một ngai vàng rất khó chịu, thập giá! Vậy mà, trên đó ghi: “Giêsu Nazareth, Vua Do Thái”. Chúa Kitô hiển trị từ thập giá tự hiến nên Ngài cũng luận thưởng chúng ta bằng mức độ ‘thập giá tự hiến’ của mỗi người, nghĩa là ‘chỉ về tình yêu!’.
Vì thế, những con chiên được cứu là những ai đã giúp đỡ kẻ khác. Chúa Giêsu không khen ngợi họ vì họ cầu nguyện nhiều mà vì việc lành họ làm. Cầu nguyện là quan trọng, nhưng ngần ấy không đủ! Ngài muốn tình yêu dành cho Ngài phản ánh qua tình yêu dành cho tha nhân. Điều kỳ lạ là nhiều người trong số những người được cứu lại không nhận ra rằng, họ thực sự đang giúp đỡ chính Ngài. Ngài đang ở nơi những ai cần giúp đỡ, nơi các thành viên trong gia đình tôi, nơi các đồng nghiệp; nơi ông chủ khó tính hoặc các bạn cùng lớp của tôi hoặc ngay cả nơi những người ăn xin hôi hám.
Thật đáng sợ khi nghĩ rằng những con dê hư mất không nhất thiết là “người xấu”. Họ không bị khiển trách vì đã làm điều ác. Chúa không buộc tội họ gây chiến tranh, buôn người hay khủng bố; đúng hơn, Ngài trách họ về tội thiếu sót, những điều họ không làm, “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn…”. Bạn và tôi có thể nghĩ mình là những Kitô hữu tốt vì không gian lận, không xem phim xấu hay bỏ lễ Chúa Nhật; nhưng việc bác ái từ thiện cũng rất quan trọng. Hãy làm những việc này mà không bỏ bê những việc khác.
Anh Chị em,
“Như mục tử tách biệt chiên với dê”. Bênêđictô XVI nói, “Nếu thực hành tình yêu thương người lân cận theo sứ điệp Tin Mừng, chúng ta sẽ nhường chỗ cho quyền thống trị của Chúa Kitô và Vương Quốc Ngài được hiện thực hoá giữa chúng ta. Thay vào đó, nếu mỗi người chỉ nghĩ đến lợi ích riêng mình thì thế giới sẽ chỉ có thể sụp đổ!”. Hãy giàu có không chỉ về của cải mà còn về lòng đạo đức; không chỉ bằng vàng mà còn cả đức hạnh!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con kết thúc đời mình với lũ dê trong ngày phán xét. Giúp con đi vào con đường một chiều yêu thương ngay hôm nay mà không cần vé khứ hồi!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)