“Ngài nhất quyết đi lên Giêrusalem!”.
Sau nội chiến, miền Nam Hoa Kỳ đã rơi vào thế ‘bên thua cuộc’; đột nhiên, Abraham Lincoln muốn được đàm phán. Điều này khiến cho nhiều tướng lãnh bất bình. Một người giận dữ, đập bàn nói, “Quân địch nhất định phải bị tiêu diệt!”. Tổng thống ôn hoà lên tiếng, “Kẻ địch bị tiêu diệt khi họ trở thành bạn của chúng ta!”. Cuộc chiến kết thúc với câu nói bất hủ của ông, “Trong nội chiến, không có người thắng!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Trong nội chiến, không có người thắng!”. Sẽ rất thú vị khi Tin Mừng hôm nay được đọc dưới nhãn quan của một nhà quân sự. Như vị tướng tài, Chúa Giêsu chỉ huy trận mạc cuối cùng, trận Giêrusalem! Tuy nhiên, chiến lược của Ngài không giống bất cứ ai, một chiến lược mà Ngài cương quyết áp dụng, ‘chiến lược nhu mì’, chiến lược yêu thương!
Dẫn đầu đoàn quân tiến về Giêrusalem, Chúa Giêsu đối mặt với quân thù là một thế lực xấu xa, nguy hiểm tiềm tàng, nhưng lại vô hình! Tuy nhiên, cả khi hành quân vào một trận chiến sống mái đến thế, Ngài vẫn không sử dụng một chiến lược truyền thống nào của các mãnh tướng từ cổ chí kim. Ngài tiến vào đó như một con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt; vũ khí của Ngài là khiêm tốn. Đúng, Ngài sẽ ném trái bom “Khiêm Tốn” vào cứ địa của Satan; triệt hạ sự tự hào và kiêu ngạo của nó. Cuối cùng, ‘chiến lược nhu mì’ của Ngài – đỉnh điểm là cái chết thập giá – đã toàn thắng bằng sự Phục Sinh vinh hiển!
Giữa một chiến sự dằng dặc, Giacôbê và Gioan muốn giải quyết nhanh một Samaria cứng lòng, “Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng không?”, một điều gì đó xem ra còn tệ hơn cả sự tham quyền mà ‘hai sĩ quan’ đã từng bộc lộ! Chúa Giêsu khiển trách và định hướng lại chiến lược cho họ, ‘chiến lược nhu mì’; rằng, vũ khí không phải là lửa, phẫn nộ nhưng là lòng tốt, sự dịu dàng, bác ái và khiêm nhượng.
Với các tiêu chí quân sự, vụ việc Samaria được coi là thất bại! Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp của Chúa Giêsu. Với Ngài, càu nhàu hoặc trả đũa nó mới là thất bại. Thay vào đó, “Thầy trò đi sang làng khác”. Là một vị tướng dày dặn, từng trải, Ngài tha thứ, quên đi và tiếp tục lên đường. Và kìa, Ngài đã chiến thắng trận chiến Giêrusalem, thắng luôn trận Samaria, những chiến thắng mà Zacharia báo trước trong bài đọc hôm nay, “Các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Chúa các đạo binh ở Giêrusalem”; và còn hơn thế, “Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng, Thiên Chúa ở với anh em”. Phải, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta!” như lời Đáp Ca, điều Zacharia thấy trước.
Anh Chị em,
“Ngài nhất quyết đi lên Giêrusalem!”. Ở trong binh đoàn của Chúa Giêsu, nhưng liệu bạn và tôi dám cương quyết như Ngài! Quan trọng hơn, chúng ta chiến đấu với vũ khí và phong thái nào? Ngài đã sử dụng ‘vũ khí tự huỷ’ trong phong thái khiêm tốn và hiền lành. Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta không có một vũ khí nào khác ngoài vũ khí của Ngài; với chúng, bạn và tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Chiến thắng của chúng ta là mỗi người được nên giống Chúa Giêsu, nghĩa là nên thánh. Và điều này có nghĩa là, từng giây phút, bạn và tôi cương quyết từ bỏ ý riêng, tội lỗi, sự nóng nảy và đó là lên Giêrusalem!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, như Giacôbê và Gioan, con thường thích dùng ‘lửa’ để giải quyết các vấn đề, cho con nên giống Chúa khi biết áp dụng cho mình ‘chiến lược nhu mì!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)