“Thiên hạ sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc
cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong Nước Thiên Chúa”.
Kính thưa Anh Chị em,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói đến dân ngoại, một dân ngoại đáng bị Thiên Chúa loại khỏi gầm trời nhưng cũng là một dân ngoại được Thiên Chúa xót thương. Ở đây chúng ta gặp được một chiều kích vô biên, chiều kích phổ quát của ơn cứu độ vốn đã manh nha trong ý định vĩnh hằng của một Thiên Chúa ngàn đời yêu thương.
Bài đọc thứ nhất là một đoạn sách Ai Ca hiếm hoi được đặt ngay sau những điêu tàn của một dân tộc phải lưu đày mà sách Các Vua kể lại suốt hai tuần qua. Sách Ai Ca, gồm năm khúc ca thương, khóc than cho số phận của một dân bị Thiên Chúa đày ải vì đã lỗi nghĩa cùng Người; cùng lúc, Ai Ca nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng không bỏ rơi dân Người, Đấng sẽ xót thương một dân đang sám hối vì tội lỗi mình, “Vì quả thật, Đức Chúa chẳng bỏ rơi dân Người mãi mãi; có làm khổ, Người cũng xót thương”. Năm vịnh ca ai oán này còn là một lời cầu nguyện của một dòng dõi vốn không còn gì để mất ngoài Thiên Chúa của họ, Đấng sẽ trị tội quân ngoại bang, cũng là quân đã đày đoạ dân Người, “Lạy Đức Chúa, xin Ngài đáp trả tuỳ theo những việc tay chúng làm”; và “Trong cơn thịnh nộ, xin đuổi xua và tiêu diệt chúng, cho chúng khuất dạng khỏi gầm trời”. Đó là một dân ngoại đáng bị Thiên Chúa nguyền rủa và trả thù đúng mực.
Ấy thế, cũng dân ngoại đó, Tin Mừng hôm nay cho thấy điều ngược lại, rằng, họ cũng được Thiên Chúa xót thương. Viên đại đội trưởng đại diện cho tất cả những ai chưa nhận biết Thiên Chúa đã đến với Chúa Giêsu; ông đã đón nhận hồng ân vô song của Ngài. Ông khiêm tốn thưa lên với Ngài sự khốn khó của mình, đứa đầy tớ nhà ông đau liệt và cùng lúc, tuyên xưng một niềm tin vào Ngài theo một cách thức mà có đốt đèn trong Israel cũng không tìm thấy, “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy ghé vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì đứa nhỏ nhà tôi sẽ lành mạnh”. Chúa Giêsu ngẩn ngơ, “Quả thật, Tôi bảo các ông, Tôi không thấy một lòng tin mạnh mẽ như thế trong Israel”; và ngay tiếp đó, Ngài nói đến chiều kích vô biên của ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành sẵn cho cả dân ngoại, “Tôi cũng nói cho các ông biết, thiên hạ sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong Nước Thiên Chúa”; sau đó, Ngài đưa ra một lời cảnh báo cho những ai hí ha hí hửng huênh hoang hão rằng, mình là con đạo dòng; vì coi chừng, “Con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.
Một phụ nữ giàu có vào thiên đàng, bà được dẫn đến một căn nhà nhỏ hẹp. Bà vùng vằng phản đối, nhưng thiên thần bảo, “Đó là căn nhà bà đã chuẩn bị cho mình”. “Còn căn nhà xinh đẹp bên kia đường là của ai?”, bà hỏi. “Nó thuộc về người làm vườn ngoại giáo của bà”. “Làm thế nào anh ấy lại có một căn nhà đẹp hơn của tôi?”. “Những căn nhà ở đây được chuẩn bị từ những vật liệu dưới thế gửi lên, cách sống đạo của bà chỉ đáng được ngần ấy”.
Anh Chị em,
Có nhiều điều tốt đẹp nơi những anh chị em lương dân khiến chúng ta một đôi khi lấy làm hổ thẹn. Phần thưởng ưu tiên cho người làm vườn của câu chuyện trên hay viên đại đội trưởng được lại người đầy tớ mạnh khoẻ là bằng chứng hùng hồn cho thấy chiều kích vô biên của ơn cứu độ trong ý định đời đời của Thiên Chúa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin cho con ơn biết xấu hổ để sám hối mỗi khi thấy mình thua kém những anh chị em lương dân trong việc sống Lời Chúa”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)