“Này đây, Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc và kề lòng, Ta nói khó với nó”;
“Chúa là Đấng từ bi nhân ái”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lãng mạn đến thế, tình tứ đến thế là cùng. Qua miệng ngôn sứ Hôsê, những lời ngọt ngào của Thiên Chúa khiến lòng chúng ta ấm lại; ấm lại, bởi lẽ, lời này không phát ra từ đầu môi chót lưỡi đường mật của con người vốn thường đổi thay nhưng được thổ lộ từ môi miệng của Chúa Trời, Đấng đời đời, thường hằng… không bao giờ thay đổi cũng là Đấng từ bi nhân ái và thương xót, “Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời”.
Tin Mừng hôm nay cho thấy, qua Chúa Giêsu, lòng thương xót đó đổ xuống dẫy đầy trên hai con người vốn đang tuyệt vọng; nhưng nhờ lòng tin, niềm hy vọng nơi họ không bị đánh mất.
Với sách ngôn sứ Hôsê, lần đầu tiên Thánh Kinh nói đến các mối tương quan giữa Thiên Chúa và Israel dân Người được diễn tả bằng ngôn ngữ hôn nhân. Đời sống của Hôsê được coi như bi kịch tiên báo sứ điệp ngôn sứ của ông. Ông cưới người phụ nữ ông yêu; bà bỏ ông nhưng ông vẫn tiếp tục yêu và nhận lại sau khi thử thách. Cũng thế, Thiên Chúa như đức lang quân của Israel vốn được ví như người vợ không chung thuỷ đã gây ghen tức cho Người; tuy vậy, Thiên Chúa vẫn yêu thương, sửa phạt, đưa về và hoàn lại niềm vui của mối tình đầu vì Người là một Thiên Chúa đời đời xót thương.
Lòng xót thương của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu hôm nay, không phải cho một phụ nữ hư hỏng bỏ nhà ra đi nhưng cho hai con người kíp ra khỏi nhà để kiếm tìm Ngài. Một thủ lãnh của dân, lòng nát tan vì con gái ông vừa mới chết, ông chạy đến “Xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống”; xin cho người chết sống lại, một lời cầu xin chưa từng được đặt ra cho Chúa Giêsu mà Tin Mừng Matthêu ghi nhận. Cùng lúc, một người phụ nữ khác thận trọng mon men tiến lại đàng sau Ngài; bà vươn tay, cố với, cố sờ cho kỳ được gấu áo Ngài vì “Chỉ cần sờ vào gấu áo Ngài thôi, tôi cũng sẽ được lành”. Vậy thì chúng ta có thể nói, ở nơi hai con người tuyệt vọng này hẳn đã có một niềm tin sâu sắc nào đó vào Thiên Chúa cho dù họ là ai, là Do Thái hay dân ngoại; bằng không, ở đó chỉ có dị đoan, chen lấn, mặc cảm và sợ hãi. Và này, lòng thương xót của Thiên Chúa lại không chần chờ thêm được một phút giây nào nữa, Ngài đổ xuống cho cả hai ân huệ và bình an; con ông được sống, bệnh bà được khỏi. Niềm tin chạm lòng thương xót và lòng thương xót chữa lành người tin.
Một cậu bé đang đùa nghịch với đống cát trên sân, một hòn đá lớn choán chỗ phía trước, cậu tìm cách đẩy hòn đá đi nhưng ì à ì ạch, cố hết sức, cậu vẫn không thể lay chuyển được nó. Bất lực ngồi xuống, cậu khóc oà. Từ trong nhà, người cha đã nhìn thấy mọi sự, ông bèn bước ra hỏi, “Con đã dùng hết sức mạnh chưa?”, cậu bé rấm rứt gật đầu; “Con đã dùng cây để bẫy nó chưa?”, cậu bé lại gật đầu thưa, “Con đã cố hết sức và bằng mọi cách rồi”, “Chưa đâu con”, người cha điềm đạm nói, “Con chưa nhờ ba giúp, phải không?”, chú bé gật đầu. Nói rồi, người cha cúi xuống nhẹ nhàng nhấc hòn đá ra chỗ khác.
Anh Chị em,
Trước một hoàn cảnh bế tắc vô vọng, không ít lần, chúng ta thiếu khôn ngoan khi không chịu ra khỏi nhà để chạy ngay đến với Chúa; cách này cách khác, chúng ta thường tự sức loay hoay cậy người cậy của để giải quyết nhưng rốt cuộc vẫn rối như mớ bòng bong đang khi Chúa là Đấng từ bi nhân ái đầy quyền năng hằng xót thương thì chúng ta lại lãng quên.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, mỗi khi cùng đường, con thường tìm người mà quên tìm Chúa. Xin cho con bớt dại”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)