“Ơn Chúa qua đi, không bao giờ trở lại”.
Kính thưa Anh Chị em,
Câu nói của Thánh Augustinô, vị thánh Giáo Hội mừng kính hôm nay, “Ơn Chúa qua đi, không bao giờ trở lại”, đưa chúng ta về trọng tâm của bài thánh thư và Tin Mừng: chọn lựa yêu thương là chọn phần rỗi đời đời, một chọn lựa khôn ngoan.
Trong bài đọc thứ nhất, Thánh Phaolô nói đến sự chọn lựa của Thiên Chúa và chọn lựa của những ai thuộc về Người. Thiên Chúa chọn lựa thập giá; một chọn lựa điên rồ đối với nhân loại. Cả những ai thuộc về Thiên Chúa cũng sẽ nhìn nhận thập giá là sức mạnh và khôn ngoan của Người; họ chọn lựa cho mình những gì Thiên Chúa yêu thích, kể cả thập giá, và đó là một chọn lựa khôn ngoan, một chọn lựa yêu thương, một chọn lựa cho phần rỗi đời đời.
Tin Mừng nói đến mười cô trinh nữ nửa đêm chuẩn bị đi đón chàng rể, ở đây, chàng rể tượng trưng cho Chúa Giêsu; trong đó, năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Các trinh nữ khờ dại không lường trước việc chàng rể sẽ đến với họ khi nào và như thế nào nên họ đã không chuẩn bị; chính sự không chuẩn bị cho thấy họ không khôn ngoan và cũng không yêu thương. Cũng thế, con người thường bị cuốn vào hàng ngàn công việc và lắng lo nên có thể, nhiều lần đã dại dột bỏ lỡ những gì cần thiết. Vậy mà, “Ơn Chúa qua đi, không bao giờ trở lại”; vì thế, chúng ta cần nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong những việc nhỏ nhặt nhất mỗi ngày và đừng bao giờ để những cơ hội yêu thương và phụng sự Người trôi qua. Đó là thái độ khôn ngoan của một tình yêu đối với Thiên Chúa, và đó cũng là tỉnh thức. Một đôi khi, Chúa Giêsu đến với chúng ta qua những biến cố buồn vui, nhất là qua những khổ đau, những hy sinh nhưng chúng ta đã không kịp nhận ra Ngài, chúng ta từ chối Ngài. Không có khả năng nhận biết Ngài, chúng ta đã bỏ lỡ thật nhiều.
Tin Mừng nói, khi chàng rể đã vào, thì cửa đóng lại. Cửa đóng lại đã là khá buồn; nhưng tiếng nói từ bên trong cánh cửa vọng ra với các trinh nữ khờ dại mới đáng buồn hơn, tê tái hơn và chết chóc hơn, “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi là ai”. Điều khủng khiếp nhất ấy cũng có thể xảy ra với bất cứ ai nghe những lời đó từ Chúa Giêsu, Đấng đã chết để cứu chuộc con người. Thánh Augustinô nói, “Khi Thiên Chúa dựng nên chúng ta, Người không cần chúng ta; nhưng để cứu chuộc chúng ta, Người cần đến sự cộng tác của chúng ta”, vì lẽ, Chúa Giêsu rất coi trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi người, Ngài không bao giờ ép buộc ý chí của một ai cũng không bao giờ áp đặt lên ai. Thay vào đó, Ngài mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu Thiên Chúa để chọn lựa yêu thương đầy khôn ngoan mỗi ngày, vì đó cũng là chọn lựa cho phần rỗi đời đời. Chiếc áo cứu sinh nằm trên bờ nào có ích gì khi chiếc thuyền đang đắm chìm, điều ấy muốn nói lên rằng, những chọn lựa thiếu khôn ngoan, những chọn lựa không vì tình yêu nhưng chỉ vì ích kỷ sẽ chẳng ích lợi gì cho phần rỗi đời đời của một ai. Sách Châm Ngôn nói, “Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì chính từ đó mà sự sống phát sinh”. Vì thế những gì thuộc về đời đời lại tuỳ thuộc vào những chọn lựa yêu thương và khôn ngoan hôm nay của chúng ta.
Thánh Augustinô, tại Carthage, khi chỉ mới 17 tuổi, đã có người yêu. Một năm sau, cô này mang thai và sinh ra một người con mà Augustinô đặt tên là ‘Chúa Thưởng’, Adeodatus. Từ đó, dù đôi khi ngài khinh bỉ mình về chuyện này, đó là ngài thấy mình không thể sống mà không có bạn gái nhưng Ngài chỉ trung thành với cô người yêu đầu đời này trong vòng 15 năm và dù sau này, khi định lập gia đình, ngài lại chọn cô khác. Chính sự yếu đuối này là gánh nặng thường xuyên đeo đuổi Augustinô và đôi khi là chướng ngại cho việc trở lại của ngài. Để rồi, khi thấy đó là một chọn lựa sai lầm, không khôn ngoan, Augustinô đã bỏ hết mọi sự mà đi theo Chúa, Đấng mà ngài vừa nhận ra là có đủ tất cả mọi sự, Đấng Chân Thiện Mỹ, và nhất là có cả phần rỗi đời đời cho ngài.
Anh Chị em,
Mỗi ngày sống là mỗi ngày chọn lựa, chọn lựa liên lỉ: chọn Thiên Chúa, chọn thế gian; chọn yêu thương, chọn ích kỷ; chọn cái tạm thời, chọn cái đời đời. Liệu chúng ta có biết chọn lựa khôn ngoan và yêu thương như Thiên Chúa đang đợi chờ không. Đó cũng là những chọn lựa quyết định cho phần rỗi đời đời của mỗi người.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, như các trinh nữ khôn ngoan, chớ gì con tỉnh thức mà đèn luôn sáng; vì lẽ, tỉnh thức mà đèn tắt cũng vô ích. Xin cho con biết yêu thương để chọn lựa khôn ngoan mỗi ngày”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)