Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 20, 19-31.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

“Đặt ngón tay vào đây…; đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy!”.
“Qua các vết thương của Người, tôi chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa!” – Bernard Clairvaux.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay không xoá đi vết thương, nhưng cho phép con người bước vào đó mà chiêm ngắm lòng thương xót của Ngài. Như vậy, ‘vết thương’ là ‘cánh cửa’.
Các môn đệ ở trong một không gian đóng kín – không chỉ cửa đóng, nhưng lòng cũng đóng – một trạng thái hiện sinh: sợ hãi, đứt gãy, thương tích sau thập giá. Nhưng chính ở đó, Đấng Phục Sinh đứng vào giữa; Ngài không xoá các dấu đinh, nhưng giữ lại như một chứng từ, nơi vết thương không còn là thất bại nhưng trở thành nơi mặc khải, nơi con người chạm tới lòng thương xót. Lời mời chạm vào cạnh sườn mở ra một chuyển động: chạm – tin; không phải để kiểm chứng, nhưng để bước vào. Con người hôm nay – vẫn sợ, vẫn nghi ngờ, vẫn còn những vết rạn chảy máu – không cần thoát khỏi vết thương của mình để có thể tin, nhưng được mời ở lại trong đó để tin, tangere ut credere.
Nếu ‘vết thương’ là ‘cánh cửa’, thì cộng đoàn không còn là tập hợp của những con người lành lặn, nhưng là “một thân thể” quy tụ quanh một ký ức chưa xoá. Hội Thánh không là một cộng đoàn lý tưởng, nhưng là hệ quả của một biến cố: nỗi sợ được biến đổi! Từ đóng kín, họ mở ra; từ giữ lấy, họ để mọi sự làm của chung; từ thập giá, họ bước vào hiệp thông – bài đọc một. Không loại bỏ quá khứ, nhưng đem quá khứ vào một tương quan mới. Như thế, Hội Thánh không chào đời từ sự toàn vẹn, nhưng từ những vết thương được chia sẻ – nơi chúng ta, vẫn còn sợ, vẫn còn khép lại – chỉ có thể bắt đầu hiệp thông khi dám mang theo những gì chưa lành của mình. “Hội Thánh gồm cả kẻ tốt lẫn kẻ xấu cho đến tận cùng!” – Augustinô.
Như thế, đức tin không dừng ở việc “thấy rồi tin”, nhưng mở ra một chiều kích khác: không thấy mà vẫn tin. Đây không phải là thiếu, nhưng là một chuyển dịch: từ thấy đến sống trong tương quan. Chính trong chuyển dịch ấy, một niềm vui giữa thử thách; vết thương không biến mất, nhưng đi vào chính đời sống người tin – bài đọc hai. Vì thế, đức tin không phải là thoát khỏi đổ vỡ, nhưng là ở lại trong đó; không thấy, nhưng vẫn yêu; không chạm, nhưng vẫn ở lại. “Trong đau khổ, con người được mời gọi thông phần vào chính đau khổ đã cứu chuộc mọi đau khổ!” – Gioan Phaolô II.
Anh Chị em,
Nơi Đức Kitô, vết thương không còn là dấu tích của cái chết, nhưng là nơi Ngài tự hiến chính mình; từ cạnh sườn bị đâm thâu, Ngài mở ra một tương quan mới, nơi con người không còn đứng ngoài để nhìn, nhưng được bước vào để sống. Vì thế, theo Chúa Kitô không phải để tránh vết thương; nhưng là để vết thương trở thành nơi tự hiến. “Không ai thoát khỏi thương tích; tất cả chúng ta đều bị thương. Câu hỏi không phải là làm sao che giấu vết thương của mình, nhưng là làm sao đặt chính thương tích ấy vào trong việc phục vụ người khác!” – Henri Nouwen.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin mở lòng con, để chính những thương tích của con không còn là nơi đóng kín, nhưng trở thành cánh cửa dẫn con đến với Chúa, đến với anh chị em con!”, Amen.
Lm. Minh Anh TGP. Huế