“Tôi sẽ ghi nhớ những công trình của Chúa, và sẽ thuật lại những điều tôi thấy!”.
Helen Keller, nữ văn sĩ khiếm thính, khiếm thị nói, “Có một điều gì đó còn tệ hơn mù, là một người có thể nhìn thấy nhưng lại không có một tầm nhìn nào!”.
Kính thưa Anh Chị em,
‘Có một tầm nhìn’ theo Helen Keller, chính là sự hiểu biết! Quan trọng hơn, đem sự hiểu biết đó tạo nên một sự khác biệt cho mình và cho thế giới! Lời Chúa hôm nay chứng tỏ điều đó.
Như một người mù được sáng mắt ngỡ ngàng trước công trình kỳ vĩ của Thiên Chúa, tác giả Huấn Ca nhủ lòng mình rằng, “Tôi sẽ ghi nhớ những công trình của Chúa”; và cho thế giới, ông nói, “Tôi sẽ thuật lại những điều tôi thấy”; “Người không làm chi khiếm khuyết”; “Ai có thể nhàm chán nhìn xem vinh quang Người?”. Đó là những lời đầy cảm hứng của một chứng nhân Cựu Ước! Thánh Vịnh đáp ca cũng đồng tình, “Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành!”.
Với trình thuật Tin Mừng, điều tương tự cũng đã xảy ra với Bartimê, một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh không hề biết, sự kiên định và hành vi đức tin của anh là một chứng từ tạo cảm hứng cho triệu triệu người suốt các thời đại. Anh chỉ đơn giản làm phần việc của mình là kêu lên, “Hỡi Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi!”; Chúa Giêsu, sau đó, đã lấy đức tin của anh để chữa anh và sử dụng anh như một nhân chứng cho vinh quang Ngài. Tin Mừng nói, “Anh đứng dậy và đi theo Ngài”. Bartimê hẳn đã tạo nguồn cảm hứng cho bạn và tôi!
Ở đây, Bartimê gợi cho chúng ta một ‘chứng từ kép’ về việc hướng lòng lên Chúa. Trước tiên, như anh, bạn cần cảm nhận sự có mặt của Chúa Giêsu. Với Bartimê, anh biết Ngài đang đi qua; với bạn và tôi, Ngài đang ngự trong tâm hồn mỗi người! Làm sao chúng ta có thể nhận ra tiếng nói và sự thúc đẩy của ân sủng Ngài tự bên trong! Ngài muốn chữa chúng ta! Thứ đến, như Bartimê bền bỉ kêu gào, bạn cần kiên định ‘thả neo’ trong tiếng nói nội tâm mạnh mẽ này. Đám đông quở trách anh là biểu tượng của một ‘nền văn hoá bịt miệng’, một nền văn hoá cố tình ngăn cản những ai kiên trì kêu lên Chúa. Giữa bao xao động của thế giới, bạn cứ hướng lòng lên Chúa, kêu cầu Ngài. Ngài sẽ chữa lành, để chúng ta ‘có một tầm nhìn’ mới.
Đức Phanxicô nói, “Lời cầu của tôi có “bền bỉ” không, có chân thành bày tỏ cõi lòng trước mặt Chúa không? Tôi có kể câu chuyện và trải nghiệm đời mình cho Ngài? Hay lời cầu của tôi ‘thiếu máu’, hời hợt, được tạo nên từ những nghi thức, không chút cảm xúc và vô hồn?”.
Anh Chị em,
“Tôi sẽ ghi nhớ công trình của Chúa, và sẽ thuật lại những điều tôi thấy!”. Như tác giả Huấn Ca, Bartimê đã ‘có một tầm nhìn’ mới. Giờ đây, anh “đi theo Chúa Giêsu”. Và không biết liệu anh có trở nên môn đệ của Ngài, nhưng chúng ta biết chắc, anh là một chứng nhân cho vinh quang Ngài. Anh nhận ra Chúa Giêsu, Đấng anh đi theo. Giêsu đó, nay cũng đang đi qua cuộc đời của bạn và tôi! Ngài đang đi qua trong Lời Ngài, Thánh Thể Ngài và trong những người chị anh em. Bạn và tôi “nhìn thấy” Ngài, đi theo Ngài và ý thức rằng, cuộc sống và tất cả những gì chúng ta đang có là để làm vinh danh Chúa. Chúng ta hân hoan thực hiện ý muốn của Ngài, bất kể Ngài yêu cầu chúng ta điều gì. Và “nhìn thấy” Ngài là biết rằng, Ngài muốn tất cả chúng ta ‘có một tầm nhìn’ như tầm nhìn của Ngài, một tầm nhìn cứu độ thế giới, cứu độ người khác!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con ngồi bệt mãi bên đường, hạnh phúc với ‘kiếp đời’ tăm tối. Xin chữa con, để con ‘có một tầm nhìn’ mới. Con muốn đứng dậy, và đi tới cho vinh quang Ngài!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)