“Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy lần!”.
Ngày kia, một người ăn xin bên đường nhìn thấy vua Alexander đi ngang qua, anh ngửa tay xin. Vua tặng anh mấy đồng vàng. Ngạc nhiên về sự hào phóng của đức vua, một cận thần lên tiếng, “Thưa ngài, chỉ vài đồng xu cũng đáp ứng đủ nhu cầu của một người ăn xin; sao ngài lại cho anh ta đến mấy đồng vàng?”. Với một phong cách ‘rất hoàng gia’, vua trả lời, “Đồng xu sẽ phù hợp với nhu cầu của người ăn xin, nhưng những đồng vàng mới phù hợp ‘với sự cho đi’ của Alexander đại đế!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Trở lại mùa Thường Niên, một sự trùng hợp khá thú vị khi cả hai bài đọc Lời Chúa hôm nay cùng nói đến lòng quảng đại; không phải là sự quảng đại của một vị vua, nhưng là sự quảng đại của con người, quảng đại của Thiên Chúa. Qua đó, con người luôn luôn ‘dâng một, nhận mười’, nhận ‘trăm’ chứ không chỉ ‘bảy’ như Huấn Ca nói, “Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy lần!”.
Nói đến lòng quảng đại đối với Thiên Chúa, con người thường nghĩ đến những lễ phẩm dâng Ngài. Thế mà sách Huấn Ca hôm nay bất ngờ tiết lộ những gì cao hơn, ‘phi vật chất’ hơn, những gì vốn sẽ “làm cho bàn thờ nên phong phú, và hương thơm êm dịu của nó bay lên trước dung nhan Đấng Tối Cao”. Huấn Ca nói, “Con đừng đến trước mặt Chúa với bàn tay không”; nhưng hãy nhớ, “Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn là dâng hy tế cứu độ. Hãy dâng của lễ xin ơn tha thứ, hãy cầu xin ơn tha tội! Ai làm phúc bố thí, là dâng lễ hy tế. Lánh xa bất công là dâng lễ đền tội”. “Vì Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy lần!”. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay cũng nhắc lại sự thật ‘dâng một, nhận mười’ và hơn cả ‘mười’; đó là nhận cả thiên đàng, nhận cả ơn cứu độ Thiên Chúa ân thưởng, “Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ!”.
Ơn cứu độ! Đó cũng là nội dung Tin Mừng hôm nay. Khi người thanh niên có nhiều của cải bỏ đi, Chúa Giêsu tuyên bố, “Người giàu có thật khó vào Nước Thiên Chúa!”; bấy giờ, Phêrô lên tiếng, “Đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?”. Nghĩa là, ‘Chúng con đã bỏ nhà cửa, nghề nghiệp, các mối quan hệ… để theo Thầy, thì có cơ hội nào cho chúng con được cứu độ không; có chỗ nào cho chúng con trong Nước Thiên Chúa không?’. Chúa Giêsu tiết lộ, họ không chỉ được ân thưởng sự sống đời đời mai ngày nhưng được “gấp trăm” ngay ở đời này; và Ngài không quên, “Cùng với sự bắt bớ!”. Khác biệt giữa phần thưởng của người môn đệ và của những người khác là sự bắt bớ. ‘Bắt bớ’ được coi như một phần của ‘phần thưởng’ dành cho người môn đệ, và điều đó sẽ chứng tỏ, họ thực sự thuộc về Ngài. Hy sinh, đau khổ chẳng giá trị gì trước mặt Thiên Chúa; nó chỉ giá trị khi được thực hiện vì tình yêu Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài. Như thế, bằng cách chứng minh tình yêu của mình ngay bây giờ, người môn đệ sẽ hưởng trước thiên đàng ngay hôm nay và cả mai ngày.
Thánh Ignatiô chia sẻ, “Nếu Thiên Chúa ban cho bạn một mùa bội thu từ những thử thách, thì đó là dấu hiệu của sự thánh khiết cao cả mà Ngài muốn bạn đạt được. Bạn có muốn trở thành một vị thánh vĩ đại không? Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn thật nhiều đau khổ! Mọi thú vui trần gian không làm sao so sánh được với vị ngọt trong mật và giấm đã được dâng cho Chúa Giêsu Kitô; đó là những khó khăn, đau khổ mà chúng ta phải trải qua ‘cho Ngài’, ‘với Ngài’ và ‘vì Ngài’. Sự đau khổ chúng ta nếm trải vì tình yêu của Ngài, phải được coi là lợi ích lớn nhất mà Thiên Chúa ban xuống cho chúng ta”.
Anh Chị em,
Đôi khi, chúng ta cảm thấy Thiên Chúa yêu cầu chúng ta quá nhiều. Đúng, Ngài yêu cầu rất nhiều! Ngài yêu cầu toàn bộ cuộc sống của chúng ta; và không chỉ yêu cầu chúng ta từ bỏ điều này, điều kia, Ngài ‘đòi bằng được’ cả chính ‘cái tôi’, sự ích kỷ của mỗi người; vì lẽ, từ bỏ tất cả nhưng không từ bỏ ý riêng, từ bỏ ‘cái tôi’ là chưa từ bỏ gì cả. Ngài mời chúng ta hiến mình cho Ngài mà không có ngoại lệ, cũng chẳng trả giá. Nếu hiểu rằng, chúng ta ‘dâng một, nhận mười’ và nhiều hơn nữa, nhiều theo cấp số nhân, thì phần thưởng hôm nay và mai ngày sẽ vô cùng lớn lao so với những gì chúng ta hy sinh, từ bỏ. Những hy sinh, từ bỏ ấy sẽ rất nhạt nhoà so với các phần phúc Ngài ban tặng; từ đó, nhất định, chúng ta sẽ không từ chối với Ngài bất cứ điều gì.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Đấng quảng đại vô song, xin ban cho con ân sủng cần thiết để con hy sinh cho Ngài mà không mặc cả, ngã giá. Con tin rằng, việc đi theo Chúa sẽ sinh nhiều hoa thơm, trái tốt cho con và cho các linh hồn; vì lẽ con ‘dâng một, nhận mười’ và nhận nhiều hơn nữa”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)