“Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe!”.
Một thần học gia nói, “Chúa ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, Ngài không muốn bạn tìm Ngài ở mọi nơi mà chỉ trong Lời. Hãy tiếp cận nó và bạn sẽ gặp được Ngài ở khắp mọi nơi! Bằng không, bạn cám dỗ Thiên Chúa để thiết lập việc thờ ngẫu tượng. Hãy tìm Ngài trong Lời! Nhưng tâm hồn bạn phải thật khiêm tốn, nó là mảnh đất giàu, màu mỡ; đất giàu thường là vùng ‘đất trũng!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Tâm hồn bạn phải thật khiêm tốn; đất giàu thường là vùng ‘đất trũng!’”. Lời khuyên thiết thực của nhà thần học kia được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay. Để Lời Chúa có thể đâm chồi, tâm hồn chúng ta phải là một vùng trũng! ‘Đất trũng’, nơi nguồn nước tụ lại, ắp đầy phù sa; cũng thế, với một tâm hồn trũng, con người trống rỗng sẵn sàng mở ra cho ân sủng. Được như thế, Lời Chúa sẽ có cơ may lớn lên, sinh hoa kết quả, “hạt một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi!”.
“Đôi tai” Chúa Giêsu nói đến ở đây mang nhiều ý nghĩa hơn đôi tai thể lý! Ngài đang nói về đời sống nội tâm; qua đó, chúng ta nghe, hiểu, chấp nhận và chọn thánh ý Ngài. Chúa Giêsu ban Lời cho chúng ta bằng nhiều cách; nhưng liệu chúng ta có lắng nghe và sẵn sàng để Lời Ngài thấm nhuần không! Chỉ khi chăm chú vào Lời, chúng ta mới có thể nắm bắt được ý muốn của Thiên Chúa, “Đấng ở khắp mọi nơi”. Thật không dễ để tâm hồn là một mảnh đất giàu; đất khô, gai gốc, nhiều đá và cứng cỏi… sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng để nuôi dưỡng một tâm hồn giàu có thực sự, đất ở đó cần rất nhiều chăm sóc. Vậy làm thế nào để điều này được thực hiện?
Một trong những điều quan trọng bậc nhất để có một mảnh đất giàu cho tâm hồn, là chúng ta phải tìm kiếm sự khiêm tốn. Khiêm tốn, cuối cùng, là nhìn thấy sự thật chúng ta là ai, một tội nhân! Và đặc biệt, thấy được sự cấp thiết của ân sủng Chúa! Tâm hồn khiêm tốn thừa nhận rằng, sẽ bất lực nếu không có ân sủng; đất nội tâm sẽ khô cằn nếu không có phù sa. Thế mà như phù sa chỉ đọng lại vùng ‘đất trũng’; ân sủng cũng chỉ lưu lại nơi tâm hồn khiêm tốn! Từ đó, hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn hạ mình, chúng ta lệ thuộc tuyệt đối vào Chúa. Chỉ khi đó, ân sủng mới có thể thấm vào cuộc sống chúng ta; và qua chúng ta, chảy tràn cho người khác.
Bài đọc Cựu Ước hôm nay cho thấy tiến trình của dòng chảy đó nơi Giêrêmia, một đại ngôn sứ. Chúa phán, “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi; Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc”. Và tôi thưa, “A, a, lạy Chúa là Thiên Chúa, con đâu biết ăn nói, vì con còn con nít”. Tâm hồn Giêrêmia quả là một vùng ‘đất trũng!’. Từ con người khiêm hạ đó, Thiên Chúa sẽ nói, sẽ làm những việc cả thể cho dân Ngài. Và Giêrêmia đã mềm mỏng thưa lên, “Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban!” như tâm tình Thánh Vịnh đáp ca bộc lộ.
Anh Chị em,
“Ai có tai để nghe, thì hãy nghe!”. Ai nghe và sống Lời Chúa bằng Đức Mẹ, một vùng ‘đất trũng’ tuyệt vời trong muôn một! Mẹ không chỉ đón nhận Lời, nhưng còn cưu mang Đấng là Ngôi Lời! Không chỉ sinh “hạt một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi”; Mẹ còn sinh hạ Con Thiên Chúa, Chủ Tể muôn vật, muôn loài! Cũng thế, bạn và tôi phải là những ‘đất trũng’; trong đó, Thiên Chúa không chỉ gieo Lời, nhưng còn gieo chính sự sống thần linh của Ngài. Hãy có trách nhiệm trên cuộc đời mình, sao cho sự sống của Thiên Chúa lớn mạnh và sinh hoa trái; hãy để ân sủng vun đắp! Phần chúng ta, ra sức cày xới và chăm bón, hầu Lời có thể sinh “hạt một trăm, hạt sáu mươi, hạt ba mươi”. Hãy trở nên vùng ‘đất trũng’; ở đó, ân sủng Chúa thường thích đọng lại!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đừng để cái tôi và kiêu căng chiếm hết chỗ trong tâm hồn con, khiến ân sủng Chúa trôi đi, và hạt Lời chỉ làm mồi cho lũ sẻ. Cho tim con trở nên đất giàu, sẵn sàng cho đồng lúa Vương Quốc vàng rộ hôm nay và mai ngày!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)