“Con có yêu mến Thầy không?”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay tường thuật cuộc hiện ra sau phục sinh của Chúa Giêsu cho các môn đệ; qua đó, cuộc thẩm vấn Ngài dành cho Phêrô với một nội dung nhưng được hỏi đến ba lần, “Con có yêu mến Thầy không?”.
Trước khi dừng lại với đối thoại nhỏ nhẹ này, chúng ta liên tưởng đến lời trách yêu từ sách Khải Huyền, “Ta trách ngươi điều này, ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu”. Quả vậy, ít nữa một lần, Phêrô công khai đánh mất tình yêu thuở ban đầu, “Tôi không biết đến người ấy”.
Có thể nói, đây là lần gọi thứ hai Chúa dành cho Phêrô. Lần gọi thứ nhất, bên bờ Galilê, khởi đầu sứ vụ công khai của Thầy; lần gọi thứ hai, bên bờ Tibêria, khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng của trò. Vậy thì đâu là khác biệt giữa hai lần gọi cách nhau ba năm ấy? Sau lần gọi thứ nhất, Phêrô đã dứt khoát đi theo Chúa, nhanh nhẹn, chóng vánh nếu không nói là rất tự tin pha lẫn tự phụ để rồi, rốt cuộc, chối Thầy trước một nữ tỳ không tên không tuổi. Vậy mà Chúa Giêsu đã không loại Phêrô.
Hôm nay, cũng trên một bờ hồ khác, Ngài gọi Phêrô một lần nữa, gọi cách kín đáo, tế nhị, “Con có yêu mến Thầy không?”. Khi nói những lời này, xem ra Ngài đang nhìn thẳng vào ánh mắt của Phêrô và dường như Ngài nói thật nhỏ để chỉ mình Phêrô đủ nghe, một câu hỏi mà người môn đệ đã từng chối Thầy sẽ phải nghẹn ngào khi trả lời. Phêrô cúi mặt lí nhí, “Thưa Thầy, Thầy biết hết mọi sự, Thầy biết, con yêu mến Thầy”. Để rồi sau đó, Ngài trao cả cho ông chiên mẹ lẫn con và cả đoàn chiên.
Thiên thần hay ác quỷ, ánh sáng hay bóng tối, mạnh mẽ hay yếu nhược, nồng nàn hay dửng dưng, gần gũi hay xa cách, ngọt ngào hay cay đắng, thánh thiện hay tội lỗi… tất cả đều bộc lộ nơi một con người. Chúa Giêsu thấy rõ điều đó nơi Phêrô; ấy thế, Ngài vẫn chọn ông, gọi ông một lần nữa vì Ngài nhất định phải đẩy Phêrô về phía trước.
Lần dỡ các trang Tin Mừng, chúng ta chứng kiến đã bao lần Chúa Giêsu đẩy những con người tiến về phía trước. Ngài đẩy Zakêu trưởng quan thuế, “Hãy xuống mau vì hôm nay tôi phải lưu lại nhà ông” để ông xin đền gấp bốn mọi thiệt hại đã gây ra cho người khác; Ngài đẩy Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, “Hãy theo tôi” để ông trở thành Matthêu tông đồ thánh sử; Ngài đẩy biệt phái Nicôđêmô trong đêm về phía trước, bước ra với ánh sáng để ông trở thành tông đồ Barthôlômêô nhiệt thành đến cùng, cũng là người táng xác Thầy; với Saolô cuồng tín, Ngài cũng xô ngã ông trên đường Đamas để đẩy ông trở thành một Phaolô lao về phía trước cho Tin Mừng; Ngài đã đẩy người nữ ngoại tình bình an về nhà mà không phạm tội nữa cũng như đã đẩy đứa con hoang đàng về nhà cha, xô nó vào lòng ông… Và vào phút chót, Ngài vẫn kịp đẩy anh trộm lành lẻn vào nhà Cha trên trời, “Hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng”.
Anh Chị em,
Dù đang ở đấng bậc nào, hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang gọi, đang hỏi mỗi người chúng ta, “Con có yêu mến Thầy không?”. Chúng ta sẽ nhanh nhảu trả lời hay sẽ nín thinh. Với Ngài, tình yêu thuở ban đầu nơi chúng ta còn nồng nàn hay đã nhạt phai? Chúng ta có cảm nhận được như Phêrô đã từng cảm nhận, “Ôi, tình yêu che lấp muôn vàn tội lỗi”. Chúa đã quên hết tội lỗi hầu đẩy con người về phía trước thì như Phêrô, với chúng ta, tất cả còn lại chính là lòng yêu mến, “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa” và Chúa Giêsu chỉ cần chừng ấy.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, thì ra, Chúa chỉ muốn con yêu mến Chúa, chăm sóc đoàn chiên và chuẩn bị mình để vác thập giá. Xin cho con đừng phí thời giờ vào những việc không đâu hầu luôn sẵn sàng để Chúa đẩy về phía trước”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)