“Anh em là muối cho đời; anh em là ánh sáng cho trần gian”.
Kính thưa Anh Chị em,
Thật là một bất ngờ đầy thú vị vì chỉ trong mấy ngày, phụng vụ Lời Chúa cống hiến cho chúng ta những mẫu chuyện hấp dẫn về hai bà goá. Đó là những bà goá quảng đại cho đi những gì mình có và cả hai trở nên mẫu mực cho chúng ta khi chúng ta cố gắng sống điều Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng hôm nay, “Anh em là muối cho đời; anh em là ánh sáng cho trần gian”.
Đó là một bà goá thời Cựu Ước và một bà goá thời Tân Ước; một bà goá thời Êlia, một bà goá thời Chúa Giêsu; một bà goá trong đền thờ, chỗ đông người, một bà goá heo hút trong rừng vắng, không một bóng người; một bà goá cho đi những đồng xu sau hết, một bà goá hiến tặng chiếc bánh cuối cùng. Bà goá thời Chúa Giêsu bỏ vào hòm tất cả những gì mình có để nuôi sống; bà goá thời Êlia cho đi cái mình có sau hết để ăn rồi chết. Vậy mà không ai phải chết cả, vì Thiên Chúa đã làm cho hũ bột không bao giờ vơi, bình dầu không bao giờ cạn và như thế, sự sống vẫn được kéo dài vì chính nó đã được cho đi. Tôi đã chia sẻ trong bài “Sự sống kéo dài” cách đây mấy ngày rằng, vì đã trao ban sự sống nên chính Thiên Chúa là bà goá đầu tiên và cũng thế, Chúa Giêsu cũng goá bụa không kém vì Ngài cũng đã hiến dâng mạng sống cho trần gian được sống.
Cả hai bà goá đều là những con người không ích kỷ giữ lại cho mình ngay cả những cái cần thiết nhất. Giữ lại một cái gì đó hàm ý ích kỷ, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là ‘linh đạo gương soi’ mà người môn đệ Chúa Giêsu phải tỉnh thức trước cám dỗ chỉ muốn ủ men cái tôi, chiếu sáng bản thân hay đánh bóng chính mình. Linh đạo gương soi vốn chỉ làm cho người môn đệ quên mất bổn phận chiếu giãi, ướp mặn và gìn giữ mọi sự khỏi hư nát.
Người Kitô hữu ngày mỗi ngày sẽ mặn nồng hơn, bừng sáng hơn nhờ việc gắn bó thắm thiết với Đấng là ánh sáng, là men muối của mình bằng việc cầu nguyện vốn không thể thiếu, cũng không thể chểnh mảng. Vị mặn và ánh sáng của người Kitô hữu chính là Tin Mừng họ sống, là tám mối phước thật họ trải nghiệm khi họ nghèo khó, khi họ hiền lành, khi họ thứ tha, khi họ trong sạch, khi họ sống tình bác ái, khi họ chịu bắt bớ, chịu thiệt thòi vì danh Chúa. Tắt một lời, khi họ biết thương xót như Thiên Chúa thương xót.
Cám dỗ bây giờ là sống dễ dãi, ươn ế, thụ động, dửng dưng; là đồng loã với bóng tối, là lờ đi những gì đang xảy ra chung quanh, mặc cho bóng tối bao trùm và hoành hành, bức bách con người xa rời Thiên Chúa, xa cách ánh sáng tình yêu của Người.
Chuyện xảy ra tại một làng quê vùng nam bán cầu. Vào một mùa đông, mặt trời không mọc liên tiếp nhiều ngày, tối tăm bao phủ cả vùng. Dân chúng đổ xô đến nhà một ông hàng xén để mua diêm quẹt và nến. Họ nài nỉ nhưng ông nhất định từ chối. Ngày qua ngày, dân chúng quen dần với bóng tối. Sau đó, chủ hàng mới ý thức thái độ hẹp hòi của mình, ông mở kho tặng không cho mọi người. Nhưng than ôi, mọi người đồng thanh đáp, “Chúng tôi đã quen sống với bóng tối, không cần ánh sáng nữa!”.
Anh Chị em,
Câu chuyện thật gãy gọn nhưng khiến chúng ta rùng mình. Xã hội hôm nay xem ra quá quen với bóng tối, liệu chúng ta kịp đong ánh sáng cho những con người hôm nay không.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con đang sáng hay đang tối; cũng có thể con ở trong chỗ mờ mờ, xin đưa con ra với ánh sáng Chúa để con cũng có thể chiếu sáng anh em con”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)