“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!”.
E. M. Bounds nói, “Điều mà Giáo Hội cần ngày nay không phải là máy móc nhiều hơn hoặc tốt hơn, không phải là các tổ chức mới hay nhiều phương pháp mới, nhưng là những con người mà Thánh Thần có thể sử dụng – những người đi con đường hẹp Giêsu, những con người cầu nguyện. Thánh Thần không chảy qua các phương pháp, nhưng qua con người; không sử dụng máy móc, mà là con người; không xức dầu các kế hoạch, nhưng là những con người! Những con người cầu nguyện! Vì thế, bạn ‘đừng để mình hụt hẫng trước khi quá muộn!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Bạn ‘đừng để mình hụt hẫng trước khi quá muộn!’. Ý tưởng của E. M. Bounds được gặp lại qua Tin Mừng hôm nay, khi ai đó đã bất ngờ đặt cho Chúa Giêsu một câu hỏi, “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”, một câu hỏi đáng sợ! Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, Ngài đưa ra một lời khuyên, “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!”; nghĩa là hãy nỗ lực! ‘Đừng để mình hụt hẫng trước khi quá muộn!’.
Phải chăng sợ rằng, câu trả lời của Ngài sẽ khiến nhiều người nản lòng, vì cửa sẽ đóng bất ngờ, nên xem ra, Chúa Giêsu có phần tránh né; nhưng bù lại, Ngài động viên; đồng thời, nhấn mạnh đến khó khăn của thành công. Bảo rằng, “Hãy chiến đấu!” khác nào nói đến nỗ lực. “Nỗ lực” là từ khoá, vì rõ ràng, nhiều người sẽ cố gắng vào, nhưng thất bại, vì cánh cửa quá hẹp! Cửa hẹp, một hình ảnh có thể khiến nhiều người lo sợ, như thể sự cứu rỗi chỉ dành cho “một số ít” được chọn, hoặc cho những người hoàn hảo. Thế nhưng, không phải vậy, vì điều này sẽ mâu thuẫn với những gì Chúa Giêsu đã dạy và thực tế là, trước đó không lâu, Ngài nói, “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”. Do đó, cửa này tuy hẹp, nhưng vẫn rộng mở cho tất cả mọi người. Đừng quên điều này, cho tất cả mọi người!
Ngày nay, ai cũng thích số liệu chính xác, chúng ta muốn câu trả lời về số người được chọn rạch ròi là bao nhiêu phần trăm; vậy mà, Chúa Giêsu cho biết, sẽ nhiều hơn “một số ít” và khả năng số người thất bại là thực tế. Ai sẽ thất bại? Có thể, đó là những người không coi trọng Ngài; những người không đủ nỗ lực; những người yêu một điều gì đó hơn yêu Ngài. Nói cách khác, nhiều người sẽ thất bại… đó là những con người không để cho Thánh Thần sử dụng. Từ đó, chúng ta có thể tự hỏi. Vậy, niềm tin Kitô của tôi có thể không vững như tôi nghĩ? Nhiều người cho rằng họ đã làm đủ, nhưng rồi đây, sẽ ngạc nhiên khi biết, chưa đủ thiếu gì cả. Họ nghĩ, niềm tin của họ là mạnh, nhưng không đúng. Họ nói với Chúa Giêsu, đã ăn uống với Ngài, rước lễ mỗi Chúa Nhật; bao lần nghe Ngài giảng, hoặc đã đóng góp nhiều cho quỹ chung… nhưng tất cả đó sẽ không đủ! Vậy hãy coi chừng, ‘đừng để mình hụt hẫng trước khi quá muộn’.
Anh Chị em,
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!”. Cửa hẹp không phải là một cái gì, một nơi nào đó; nhưng cửa hẹp là ‘một Ai đó!’. Cửa hẹp chính là Chúa Giêsu! Vào qua cửa hẹp Giêsu có nghĩa là chúng ta phải ôm lấy cái Chúa Giêsu ôm, đi con đường Chúa Giêsu đi, yêu lấy điều Chúa Giêsu muốn với cả trái tim và ý chí. Điều này đòi hỏi mỗi người không ngừng đặt Ngài làm điểm quy chiếu của đời mình và không ngừng chết đi ý riêng và những lối đi tầm thường, những lối đi khiến chúng ta ‘ít người’ hơn. Ôm lấy Giêsu là ôm lấy giáo huấn của Ngài, là đi xuống con đường hẹp yêu thương, phục vụ; con đường làm vui lòng Chúa Cha và cúi mình phục vụ anh chị em. Con đường của Ngài còn là con đường tự hạ đến nỗi chết trên thập giá. Trong thư Êphêsô hôm nay, Phaolô nhắn nhủ chúng ta sống tùng phục yêu thương. Con cái, tôi tớ yêu thương tùng phục chủ nhân hoặc cha mẹ; cha mẹ và chủ nhân yêu thương con cái và bề dưới của mình. Vì “Thiên Chúa không thiên vị ai!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin dẫn con vào cửa hẹp Giêsu, ở đó thiên đàng rộng mở cho con không chỉ mai ngày, nhưng ngay hôm nay, ‘lúc này và ở đây!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)