“Gió muốn thổi đâu thì thổi”.
Kính thưa Anh Chị em,
Hôm nay, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô, “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu; những kẻ sinh bởi Thần Khí cũng vậy”.
Gió Chúa Giêsu muốn nói ở đây chính là Thần Khí của Đấng Phục Sinh, Đấng làm cho sống. Những ai được Thần Khí của Ngài chạm đến đều có thể sống sự sống mới của Thiên Chúa.
Những ngày hôm nay, khi thế giới đang sống trong lo âu, sợ hãi vì dịch bệnh, chúng ta cảm thấy một cái gì đó đang đảo lộn dẫn đến bao khó khăn từ những nhu cầu vật chất cho đến những của ăn tinh thần. Thế nhưng, với con mắt đức tin, người Kitô hữu có một cái nhìn khác. Chính Chúa Thánh Thần đang thổi trên chúng ta những ngọn gió mới. Ngài thổi cách tự do, bất chợt và có sức biến đổi lạ lùng nếu mỗi người biết trầm mình trong yên ắng để nghe được tiếng gió của Ngài, một ngọn gió thường chỉ thổi hiu hiu trên các linh hồn.
Sự biến đổi ở đây không phải nhằm đảo lộn một cái gì bên ngoài; đúng hơn, một cái gì bên trong, đó là sự biến đổi tâm hồn mỗi người nhờ Thánh Thần. Sự biến đổi ấy không cất khỏi chúng ta những gánh nặng của các vấn đề, nhưng để chúng ta được tự do hầu có thể đối diện các vấn đề; sự biến đổi ấy không để giải quyết các vấn nạn nhưng cho chúng ta tự do để trở nên tự tin, can đảm và chiến đấu không mệt mỏi trước những nghịch cảnh. Chúa Thánh Thần giữ cho tâm hồn chúng ta luôn trẻ trung, Ngài biến đổi chúng ta từ sợ hãi để nên can trường, từ nô lệ tội lỗi để nên những người con yêu dấu, từ bất xứng để nên xứng với phẩm giá, từ thất vọng để nên tràn đầy hy vọng. Với tác động của Thánh Thần, thập giá sẽ nở hoa, niềm vui được hồi sinh và bình an được trao tặng. Sức mạnh của Thánh Thần mang đến hiệp nhất, đẩy lùi chia rẽ; đem lại bình an, đẩy lùi phiền muộn; gia tăng nghị lực, đẩy lùi thoái chí. Sách Công Vụ Tông Đồ có nhân vật chính là Thánh Thần cho chúng ta thấy điều đó. Sau ngày lễ Ngũ Tuần, các tông đồ được đầy Thánh Thần, đoàn tín hữu vây quanh các ngài; Hội Thánh sơ khai một lòng một ý, hiệp nhất yêu thương, sẻ chia tương trợ.
Cách đây ba tuần, sau khi tôi vừa chuyển ra khỏi nhà gần một ngàn lá thư gửi đến từng gia đình; trong đó, tôi nhắn gửi một vài hướng dẫn mục vụ và xin giáo dân đừng đến nhà thờ vào Chúa Nhật hôm sau, một anh chàng giọng rè rè mùi rượu gọi đến, “Thưa cha, thư cha viết chỉ có chữ ký mà không đóng dấu là không được”. Tôi trả lời, “Anh ơi, Donald Trump viết thư cho cha mẹ, con cái ông, ông không đóng dấu; chỉ khi nào ông tống cổ mấy anh say rượu chạy xe ngoằn ngoèo, ăn cắp hoặc giết người ra khỏi nước Mỹ, khi đó ông sẽ vừa ký vừa đóng dấu”; nghe xong, anh ta tắt máy. Cách đây mấy ngày, cũng anh bổn đạo đó điện thoại cho tôi, nhưng lần này anh thật tỉnh táo. Anh nói, “Thưa cha, con hối hận vô cùng vì đã lý sự, vô phép với cha, xin tha lỗi cho con. Chúa Nhật Phục Sinh vừa rồi, con ngồi ngoài gốc cây, khi cha giải tội tập thể, con quá xúc động vì thấy mình quá tệ hại; tệ hại với Chúa, với vợ con, với mọi người. Cha cho con gặp để xưng tội”; tôi bảo, “Mời anh đến”. Hôm qua, anh đã đến; nhà thờ không một bóng người, anh xưng tội chừng hai mươi phút. Xưng tội xong, anh đứng dậy, gỡ chiếc khẩu trang ướt đẫm, mặt anh đẹp như thiên thần.
Anh Chị em,
“Gió muốn thổi đâu thì thổi”, gió thổi trên chiếc khẩu trang cho khô đi những giọt lệ thống hối.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, có giọt lệ nào đẹp bằng giọt lệ thống hối, xin thổi gió Ngài vào những góc tối lòng con… vì con cũng ước được những hạt châu long lanh của lòng sám hối”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)