“Hôm nay, con hãy đi làm vườn nho!”.
Cố vấn J. K. Galbraith, trong cuốn tự truyện của mình, đã minh hoạ sự tận tâm của Emily, quản gia, “Đó là một ngày mệt mỏi, và tôi yêu cầu Emily từ chối các cuộc điện thoại. Tôi muốn chợp mắt một lát. Không lâu sau, điện thoại reo. “Cho tôi gặp Galbraith, Lyndon Johnson”; “Ông ấy đang ngủ, thưa tổng thống! Ông ấy dặn tôi không được làm phiền”. “Được rồi, thức ông ấy dậy đi. Tôi muốn nói chuyện!”; “Không, thưa ngài. Tôi làm việc cho ông ấy, không phải cho ngài!”. Khi tôi gọi lại, tổng thống gần như không thể kiềm chế được niềm vui, “Nói với người phụ nữ ấy rằng, tôi muốn có cô ấy trong Toà Bạch Ốc!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Câu chuyện của học giả Galbraith đưa chúng ta về dụ ngôn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay! Qua đó, Chúa Giêsu cho thấy, vâng phục cách ‘hoàn hảo và duyên dáng’ là tình yêu đích thực dành cho Thiên Chúa; nó mang lại ân phúc hơn là sự vâng phục miễn cưỡng!
Chúa Giêsu kể chuyện một chủ vườn với hai con trai. Cả hai được cha yêu cầu đi làm vườn nho. Người thứ nhất nói “Không”; sau đó đổi ý định và đi làm. Người thứ hai nói “Vâng” nhưng không đi. Dụ ngôn nhấn mạnh sự cần thiết của việc mỗi người đáp lại “xin vâng” liên tục trước hành động lớn nhỏ ‘mang tính cứu độ’ của Thiên Chúa. Dụ ngôn cho biết, lời hứa không bao giờ có thể thay thế được việc thực hành, cũng như những lời nói tử tế không bao giờ thay thế được những việc làm tốt đẹp. Giáo huấn Kitô giáo được tuân theo bằng cách thực hiện nó chứ không chỉ bằng những lời hứa; và dấu hiệu của một người con ‘hoàn hảo và duyên dáng’ là sự vâng phục, ân cần, kịp thời và nhã nhặn.
Bạn không được phép nói “Có” với Chúa các ngày Chúa nhật và nói “Không” với Ngài các ngày trong tuần! Chúa không cần những lời lịch sự nhưng giả dối, vì đó không phải là vâng lời. Ngài khoan dung cho sự cố ý, thậm chí báng bổ, miễn là sau đó mỗi người biết ăn năn. Ngài thành tín, sẵn sàng đón nhận những tội nhân sám hối; không bao giờ bỏ rơi bạn ngay cả khi bạn bỏ rơi Ngài. Ngài muốn chúng ta một là từ bỏ con đường tội lỗi; hai là vâng lời làm theo những gì Ngài dạy. Trong cả hai điều ấy, điểm nhấn mạnh là phản ứng ‘hoàn hảo và duyên dáng’ của một người vâng phục tuyệt đối vào Ngài.
Anh Chị em,
“Hôm nay, con hãy đi làm vườn nho!”. “Vâng” hoặc “Không”. Hãy coi chừng, “Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông!”. Chúa Giêsu không coi những người thu thuế và gái mại dâm là mẫu mực, mà là những người “được ban ân sủng”. Hoán cải luôn là một ân sủng! Ân sủng cho bất cứ ai mở lòng hoán cải. Thật vậy, những người này khi nghe Chúa Giêsu đã ăn năn và thay đổi. Người gây ấn tượng là anh cả, không phải vì anh đã nói “Không”, nhưng vì đã chuyển “Không” thành “Có”, anh ăn năn! Thiên Chúa kiên nhẫn, Ngài không mệt mỏi, không từ bỏ lời “Không” của bất cứ ai; Ngài để chúng ta tự do, thậm chí rời xa Ngài và phạm sai lầm. Sự kiên nhẫn của Chúa thật tuyệt vời! Ngài luôn chờ đợi và tôn trọng tự do của mỗi người. Ngài nóng lòng nghe tiếng “xin vâng” ‘hoàn hảo và duyên dáng’ để chào đón bạn và tôi một lần nữa trong vòng tay hiền phụ và đổ đầy trên chúng ta lòng thương xót vô biên.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, để Chúa có thể nói, “Ta muốn có con trong Ngai Toà Thiên Đàng!”, chớ gì ngày sống của con là một chuỗi những lời “xin vâng” ‘hoàn hảo và duyên dáng!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)