“Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can!”.
Ngày kia, một chàng trai đến thưa Socrates; “Socrates vĩ đại! Tôi đến với ngài để học sự khôn ngoan!”. Socrates dẫn anh ra tắm ở một dòng sông; bất ngờ, dìm anh xuống; kéo lên, ông hỏi, “Anh muốn gì?”; chàng thưa, “Khôn ngoan!”. Lần thứ hai, lâu hơn; kéo lên, “Muốn gì?”, “Khôn ngoan!”. Lần thứ ba, rất lâu; ông kéo lên, “Muốn gì?”; anh ngắc ngoải, “Không khí!”. Socrates nói, “Khi nào anh cần khôn ngoan như cần không khí, anh sẽ khôn ngoan!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Như chàng trai tìm đến Socrates để học sự khôn ngoan; bạn và tôi tìm đến Thiên Chúa, Đấng Khôn Ngoan, để yêu mến, học biết Ngài. Cả hai bài đọc hôm nay nói đến sự khôn ngoan! Thánh Vịnh đáp ca tuyên tín, “Giới răn Chúa chính trực, làm ‘hoan lạc tâm can!’”.
Bài đọc Huấn Ca là một áng văn tuyệt vời ca ngợi đức khôn ngoan. Tác giả ví mình như người đi tìm đức khôn ngoan, “Tôi đã công khai tìm kiếm sự khôn ngoan trong khi cầu nguyện… và tôi sẽ còn tìm nó cho đến cuối đời”. Đức khôn ngoan tác giả tìm kiếm là chính Thiên Chúa, Đấng mà ai tìm được sẽ ‘hoan lạc tâm can’.
Một trùng hợp thú vị! Tin Mừng hôm nay cũng đề cập một vấn đề. Sau khi đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, Chúa Giêsu bị chất vấn, “Ông lấy quyền nào mà làm sự đó?”. Ngài trả lời họ bằng một câu hỏi cũng là điều kiện để nói cho họ quyền đâu Ngài đã làm thế. Ngài lên tiếng, “Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta?”. Không thể khôn ngoan hơn!
Thực ra, câu hỏi của Chúa Giêsu là một hành động xót thương! Ở đây, Ngài cho họ một cơ hội. Chỉ cần chính trực trả lời, ‘Phép rửa của Gioan là bởi trời’, họ có thể cứu được linh hồn. Vì như thế, họ tin nhận Gioan; từ đó, tin nhận Ngài; đời sống đức tin chân chính của họ có thể đã bắt đầu. Tiếc thay, chỉ vì thiếu chân thực, thiếu lòng thành và khôn ngoan… các nhà lãnh đạo ấy đã không vượt qua chính mình. Họ không nhận ra sai lầm của bản thân nên đã khoá chặt trái tim trước Chúa Giêsu như đã khoá chặt nó trước Gioan. Sau khi suy tính, họ đưa ra một câu trả lời rất ‘chính trị’, “Chúng tôi không biết!”; và Ngài từ chối trả lời họ.
Anh Chị em,
“Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can!”. Không phải lúc nào chúng ta cũng khôn ngoan và chính trực. Chớ gì, bạn và tôi nhận ra sự nghèo khó của mình; để luôn khẩn xin và tìm kiếm khôn ngoan; ở đây, đức khôn ngoan là chính Chúa Thánh Thần. Từ nhận thức đó, lời cầu nguyện tha thiết của bạn và tôi sẽ mở ra nơi chính mình một tâm hồn sẵn sàng đón nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Với sự khôn ngoan này, chúng ta sẽ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống, trong các Bí Tích, trong Lời Chúa, trong tha nhân và nhất là biết Chúa muốn chúng ta làm gì. Nếu trong mọi đấng bậc, bạn và tôi sống ơn gọi của mình một cách trung tín và tin yêu, đời sống của chúng ta sẽ ngập tràn hạnh phúc, và chúng ta mãi ‘hoan lạc tâm can’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Đấng Khôn Ngoan, xin cho con thật khôn ngoan, nhưng đừng theo kiểu thế gian; mà là khôn ngoan như con cái sự sáng, con cái Nước Trời!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)