“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”.
Năm 1886, Benz lái chiếc Mercedes đầu tiên qua phố Munich. Cỗ máy khiến chủ các xe ngựa tức giận. Họ vận động các quan chức giới hạn tốc độ “cỗ xe không ngựa”: 5km/giờ – nội thành; 11km/giờ – ngoại thành. Với Benz, điều này thật khó nghe! Ngày kia, ông mời thị trưởng thử xe. Benz sắp xếp một xe sữa đứng đợi; khi thị trưởng và Benz tới, con ngựa già vượt xe họ. Thị trưởng tức giận, yêu cầu Benz vượt; Benz lắc đầu, “Dẫu luật vô lý, nhưng tôi không được phép chạy nhanh”. Ít lâu sau, luật thay đổi!
Kính thưa Anh Chị em,
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mượn lời Isaia để nói cho các biệt phái một sự thật cũng rất ‘khó nghe!’: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta!”.
“Lòng chúng thì lại xa Ta!”, đó là lời thở than của Đấng dựng nên muôn loài muôn vật; trong đó, con người là đỉnh cao của tạo thành – “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình” – bài đọc một. Vì thế, Ngài phải được tôn thờ và yêu mến “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực”, và mọi người sẽ đồng thanh “Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!” – Thánh Vịnh đáp ca; thì đàng này, Ngài chỉ được kính tôn bằng môi bằng miệng!
Chúa Giêsu chỉ trích gay gắt các biệt phái vì lòng họ thiếu sự thờ phượng thật! Truyền thống của cha ông không nhất thiết là xấu – chẳng hạn việc rửa tay trước khi dùng bữa – nhưng những truyền thống này sẽ trống rỗng nếu chúng không được thúc đẩy bởi một đức tin sâu sắc và một tình yêu dành cho Thiên Chúa. Việc tuân giữ các truyền thống bên ngoài không thực sự là hành động thờ phượng và đó là điều Chúa Giêsu muốn họ nhận thức. Ngài muốn lòng họ bùng cháy tình yêu dành cho Thiên Chúa và thờ phượng Ngài đích thực vốn luôn trong sáng, chân thành và trầm lắng qua cầu nguyện, lắng nghe và phục vụ thánh ý Ngài. Và điều này chỉ có thể thực hiện khi chúng ta tham gia vào sự thờ phượng đích thực ‘như Chúa Giêsu’.
Là người Công Giáo, đời sống cầu nguyện và thờ phượng của chúng ta được đặt nền tảng trên Phụng vụ thánh. Phụng vụ kết hợp nhiều truyền thống và thực hành phản ánh đức tin phải trở thành phương tiện truyền tải ân sủng. Nhiều Phụng vụ của Giáo Hội được chuyển từ các hành động bên ngoài sang việc thờ phượng bên trong; nhưng nếu chỉ thực hiện theo các động tác bên ngoài là vô nghĩa. Hãy để Chúa tác động lên chúng ta và trong chúng ta khi chúng ta tham gia vào việc cử hành các Bí tích bên ngoài!
Anh Chị em,
“Lòng chúng thì lại xa Ta!”. Có thể lòng chúng ta thiếu sự thờ phượng thật? Hôm nay, hãy suy ngẫm về ước muốn cháy bỏng trong trái tim Chúa Giêsu, Ngài muốn lôi kéo bạn vào sự thờ phượng. Hãy suy ngẫm về cách bạn cho phép mình được lôi kéo vào sự thờ phượng này mỗi khi bạn tham dự Thánh Lễ! Hãy cố gắng biến sự tham gia của bạn – không chỉ là sự tham gia bên ngoài mà trước hết – là sự tham gia bên trong! Làm như vậy sẽ giúp bảo đảm rằng, lời khiển trách ‘khó nghe’ của Chúa Giêsu dành cho các biệt phái kinh sư không rơi vào chúng ta.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giúp con nội tâm hoá các hành vi thờ phượng bên ngoài bằng một sự hoán cải bên trong. Có như thế, con mới có thể yêu mến Chúa cách đích thực!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)