Không cần phải rộn ràng

17/06/2020

“Cha anh em, Đấng ngự nơi kín đáo, sẽ trả lại cho anh em”.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ một tinh thần mới khi làm các việc đạo đức như bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Tinh thần mới này không quy về con người nhưng quy về Thiên Chúa, ‘Đấng kín đáo’ sẽ trả lại cho ai làm những việc đạo đức kín đáo vì Người.

Chúa Giêsu dùng đến sáu lần từ “kín đáo”, trong đó năm lần nói đến sự kín đáo của Chúa Cha; qua đó, Ngài mời chúng ta trở nên những người con biết cho đi kín đáo như Cha mình.

Thiên Chúa là tình yêu, mà những gì thuộc về tình yêu thì không cần phải rộn ràng khoe mẻ nhưng lặng lẽ âm thầm. Từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa không ngừng tạo dựng và cho đi trong kín đáo. Người âm thầm cho đi sự sống thần linh khi tạo dựng con người, trao vào tay nó mọi loài mọi vật; ban cho nó mọi công trình lớn nhỏ. Qua dòng thời gian trong lịch sử nhân loại, qua từng biến cố trong thế giới và nơi cuộc đời mỗi người, Thiên Chúa vẫn không ngừng lặng lẽ tác tạo, chăm sóc và gìn giữ trong tình yêu quan phòng của Người. Cũng trong âm thầm, Người chăm chút từng tế bào, tái tạo từng đọt cỏ cho đến một rừng sồi đang mọc lên.

Cũng Thiên Chúa đó, Người nhẫn nhịn chịu đựng con người với bao xúc phạm do tội lỗi gây nên và Người vẫn tiếp tục âm thầm hứng chịu trong yêu thương, lặng lẽ thứ tha và chữa lành. Người không thể làm khác đi, vì Người là tình yêu, ơn cứu độ của Người vẫn được trao tặng.

Vì thế, khi nói đến các việc đạo đức, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào chiều kích ẩn tàng trong sự hiện diện kín ẩn của Thiên Chúa; ở đó, không có con mắt thế gian, không có thị phi khen chê, không có hơn thiệt; ở đó, những việc đạo đức được làm kín đáo đến mức tay trái ngu ngơ trước việc tay phải làm; ăn chay mà không biết mình ăn chay; cầu nguyện mà không biết mình cầu nguyện. Và như vậy, đời người Kitô hữu là một cuộc đời thầm lặng như bị che khuất nhưng chính khi điều tốt được làm một cách vô cầu lợi, nó lại tự nhiên toả ngát hương.

Hạnh phúc của chúng ta không bắt đầu từ những sự vật bên ngoài, nhưng luôn phát xuất từ bên trong, nghĩa là từ một tấm lòng, một trái tim biết trao ban. Đời sống của những ai theo Chúa sẽ trở nên phù phiếm nếu cốt lõi yêu thương trở thành phụ tuỳ. Bàn cân của Chúa khác với bàn cân loài người, Thiên Chúa không đo theo lượng nhưng Người đong theo phẩm; Thiên Chúa dò xét con tim, nhìn xem ý hướng ngay lành.

Một em bé mười tuổi vừa rước lễ lần đầu được cha mẹ và người thân tặng rất nhiều quà nhỏ xinh. Trước chiếc bàn đầy ắp, mẹ em hỏi, “Con chọn cho người nghèo món nào đây?”. Em đảo mắt nhìn một lượt tất cả, có vẻ suy nghĩ rồi mỉm cười nhìn mẹ và nói, “Con cho tất cả!”. Người mẹ ngạc nhiên hỏi, “Tại sao?”; em nói, “Vì vú con bảo, Chúa ở trong người nghèo, con cho Người tất cả”. Người mẹ sung sướng ôm hôn con và nói, “Ôi, Chúa sẽ rất vui lòng”.

Anh Chị em,

Nhiều lần chúng ta cảm thấy tâm hồn và linh hồn mình chưa được hoàn toàn thanh thản và có được niềm vui cả khi chúng ta ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Lý do có thể là chúng ta bận tâm tìm mình nhưng chưa tìm Chúa, hoặc chúng ta quá quan tâm đến việc đạo đức mà lại không quan tâm đến Thiên Chúa, Đấng toàn năng, toàn trí, toàn thiện… là sự thanh thản và niềm vui duy nhất đích thực.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Đấng mạnh mẽ nhất nhưng cũng là Đấng lặng lẽ nhất; xin dẫn con đi vào những chiều kích thâm trầm sâu kín của Chúa mỗi ngày”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)