“Thầy gọi các con là bạn hữu!”.
“Có hai điều mà con người không có số học để tính toán, không có thước mực để đo lường. Một là mức độ mất mát của Thiên Chúa, Đấng dám cho đi chính mình; hai là mức độ ân tứ của Ngài khi phải ban Con Một cho tội nhân. Tội lỗi phải thực sự vượt quá chính nó, khi Thiên Chúa buộc phải ban Con mình để làm Bạn của tội nhân. Và bấy giờ, tội nhân được trở nên con cái Ngài, ‘là bạn hữu’ của Ngài!” – John Charles Ryle.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay chứng thực nhận định của J. C. Ryle; đồng thời, nói với chúng ta – những con người phàm trần – một điều không tưởng! Rằng, chúng ta ‘là bạn hữu’ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói, “Thầy gọi các con là bạn hữu!”.
Với Chúa Giêsu, chúng ta gọi Ngài là Đấng Cứu Rỗi, là Thầy, là Chúa, là Vua và là Bạn như Ngài xác nhận. Khi nói Chúa Giêsu như Người Bạn, điều quan trọng là phải hiểu đúng bản chất của tình bạn đó. Tình bạn với Chúa Giêsu không phải là tình bạn đơn giản khiến chúng ta trở thành “bạn bè”. Nó không như tình bạn giữa hai người bình đẳng. Ngài là Chúa nên tình bạn với Ngài mang những đặc điểm độc đáo không có trong những tình bạn khác. Không thể có người bạn nào lớn hơn chính Thiên Chúa. “‘Là bạn hữu’ với Chúa, tình bạn này phải ở dạng thuần khiết nhất!” – Tôma Aquinô.
Đó là một tình bạn; đúng hơn, một tình yêu, trong đó, trọng tâm duy nhất của một người là lợi ích của người khác. Nó không dựa trên lợi ích riêng của một người. Vấn đề không phải là “Tôi nhận được gì từ nó?”. Trong thư Côrintô, Phaolô định nghĩa tình yêu vị tha như sau: “Tình yêu thì kiên nhẫn, nhân hậu. Nó không đố kỵ, không khoa trương, không thổi phồng, không thô lỗ, không tìm tư lợi, không nóng nảy, không nuôi hận thù… Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu không bao giờ thất bại!”. Đây không chỉ là định nghĩa của tình yêu mà còn là nền tảng duy nhất cho một tình bạn chân chính.
Xem xét những phẩm chất đó, chúng ta thấy Thiên Chúa liên hệ với chúng ta theo từng cách này. Việc chúng ta có đáp lại những đức tính này đối với Chúa hay không sẽ quyết định ‘mức độ sâu sắc’ của mối quan hệ ‘là bạn hữu’ chúng ta thiết lập với Ngài. Vì thế, tình yêu chúng ta dâng Ngài đúng đắn nhất xuất hiện dưới hình thức thờ phượng. Ngài đáng được tôn thờ, đầu phục, tin cậy và vâng phục hoàn toàn. Một điều đẹp đẽ và an ủi là khi thờ phượng Chúa, chúng ta nhận lại sự sống của Ngài. Và điều này thiết lập một tình bạn thánh thiện vốn sẽ biến đổi chúng ta nên trọn lành.
Anh Chị em,
“Thầy gọi các con là bạn hữu!”. Hãy suy gẫm lời mời của Chúa Giêsu; từ đó, bước vào một tình bạn đích thực với Ngài! Điều này có nghĩa là Thiên Chúa trở thành trung tâm của cuộc đời bạn. Nó có nghĩa là bạn tìm cách hiến thân một cách vị tha và không dè dặt cho Đấng xứng đáng với mọi tình yêu của bạn. Nó có nghĩa là bạn chọn sự thờ phượng và vâng phục Ngài hoàn toàn. Phần thưởng của tình yêu này là bạn có thể bước vào một mối liên kết thánh thiện, thuần khiết và viên mãn đến mức nó khiến bạn trọn vẹn ‘biến đổi’, giúp bạn ‘là bạn hữu’ của Chúa, đúng con người mà bạn mong muốn.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, không là bạn của Chúa, con dễ làm bạn với ma quỷ và những gì thuộc về nó. Giúp con tìm điều đẹp lòng Chúa; và con sẽ thiết thân hơn với Chúa mỗi ngày!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)