“Saun, Saun, sao ngươi bắt bớ Ta?”.
Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện với một mệnh phụ xinh đẹp nhưng xem ra khá kênh kiệu. Ông nói, “Cô thật xinh!”. Phụ nữ ấy không hề cảm kích mà còn khích nộ, “Rất tiếc, không cách nào để tôi có một lời khen tương tự dành cho ông!”. Mark Twain bình thản, “Không sao cả, cô có thể nói một điều gì đó ‘hơi dối’ như tôi vậy!”. Nghe xong, cô ấy xấu hổ, cúi mặt và nói lí nhí, “Tôi, một con người cao ngạo, thành thật xin lỗi ông!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Nếu hai tuần qua, chúng ta mục kích những hoạt động của Thánh Thần trên các tông đồ, những con người ‘được ru hời’ khi họ để mình ‘cuốn theo chiều gió’ Thánh Linh, thì trình thuật Phaolô – “một con người cao ngạo” – bị quật ngã và trỗi dậy hôm nay là một cái gì khốc liệt hơn, chớp nhoáng hơn và mạnh mẽ hơn. Nó được gọi là ‘lốc Thánh Thần!’.
“Saun, Saun, sao ngươi bắt bớ Ta?”, tiếng sấm từ trời ấy đã hỏi một con người nửa tỉnh nửa mê đang ngã quỵ; một người ‘cuồng nhiệt’ mang dáng dấp một kẻ ‘cuồng tín!’. Saun đâu biết, nhiệt thành với điều thánh thiêng không luôn đồng nghĩa với một con tim rộng mở trước Thiên Chúa. Saun gục ngã; nhưng may thay, lốc dịu lại và gió Thánh Thần lại nâng ông lên. Dẫu sợ hãi, nhưng tâm hồn Saun bắt đầu mở ra để ân sủng được ban xuống cho một phẩm giá được phục hồi. Vậy mà, tất cả những điều ấy chỉ xảy ra ngang qua sự khiêm nhường của một con người đã từng cao ngạo cuồng tín đáng thương.
Hành trình của Saun là hành trình của một người dám để Chúa biến đổi trái tim mình. Tiếng sấm từ trời không chỉ tra vấn Saun, nhưng còn mời ông “Đứng lên!”. Đứng dậy, Saun biết mình đã mù, ông đưa tay cho người ta dắt. Từ đó, tim ông mở ra và Thánh Thần đã biến Saun thành một “Phaolô” khiêm hạ. Cũng từ đó, Phaolô thi hành sứ mệnh mới, “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng!” – Thánh Vịnh đáp ca.
Phaolô không còn là mình, nhưng đã nên một với Chúa Kitô, “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà Chúa Kitô sống trong tôi!”. Tin Mừng hôm nay nói đến việc nên một – ở lại trong Chúa Kitô – nhờ việc rước Mình Máu Ngài, “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy!”. Chớ gì ‘lốc Thánh Thần’ không chỉ thổi tróc những cao ngạo của bạn và tôi nhưng còn ‘lôi kéo’ chúng ta đến với Thánh Thể hầu có thể nên một với Chúa Kitô mỗi ngày!
Anh Chị em,
“Sao ngươi bắt bớ Ta?”. Một khi mời gọi ai, Thiên Chúa luôn luôn tra vấn người ấy. Và Ngài cho phép xảy ra những gì cần thiết vốn chỉ nhằm giúp người ấy trở nên khiêm tốn để có thể mở rộng con tim cho Ngài. Thế nhưng, chúng ta đừng quên, nhân vật chính ở các câu chuyện của những con người được ‘lốc Thánh Thần’ không phải là các “đương sự” nhưng là Chúa Thánh Thần. Nhân vật chính trong Giáo Hội là Thánh Thần; chủ thể của các câu chuyện trong Tông Đồ Công Vụ là Thánh Thần. Ngài không ngừng hà hơi và nếu cần, tạo nên những cơn lốc. Có thể đó là việc quật ngã sự nhiệt thành cuồng tín hay một ý chí lệch lạc; cũng có thể là đánh sập một sự cao ngạo hay tự phụ nơi một ai đó. Tất cả như để dọn đường cho những kế sách Ngài đang hoạch định.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Thánh Thần, cứ thổi tróc cao ngạo của con, nhưng đừng quên nâng con lên, cho con được ru hời hầu có thể trở nên con người Chúa muốn con trở thành!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)