“Các ông không hiểu biết Thánh Kinh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa!”.
Têrêxa Hài Đồng Giêsu nói, “Chỉ cần lướt mắt đến cuốn Thánh Kinh cũng đủ cho tôi! Vì ngay lúc đó, tôi hít lấy hương thơm cuộc đời của Chúa Giêsu, và biết mình phải chạy về đâu!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Giá mà chúng ta có thể hít lấy hương thơm cuộc đời của Chúa Giêsu như Têrêxa, bạn và tôi biết mình phải chạy về đâu! Bởi lẽ, có Ngài, chúng ta có Lời ban sự sống, ‘Lời đỡ nâng!’.
Sẽ rất hữu ích khi những khiển trách của Chúa Giêsu dành cho những người Sađucêô trong Tin Mừng hôm nay được coi như lời trách Ngài dành cho bạn và tôi. Người Sađucêô không tin vào sự sống lại vì họ “không hiểu biết Thánh Kinh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa!”. Phần chúng ta, không như họ, nhưng phải chăng chúng ta cũng đang sống như thể không tin vào đời sau cũng như tin vào quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Chẳng hạn, trước những tai ương dồn dập, bạn có thể mất niềm tin và đi đến chỗ tuyệt vọng; và rồi, chúng ta tự tìm hiểu cuộc sống, tự đặt ra hàng loạt câu hỏi và tự tìm câu trả lời. Nhưng càng phân tích, bạn và tôi càng bế tắc và lầm lạc như khi mới bắt đầu.
Một khi thấy mình đang rối bời trong một tình huống nào đó về bất cứ điều gì, cách tốt nhất, bạn hãy quỳ gối, lắng nghe những ‘Lời đỡ nâng’ của Chúa Giêsu! Đó có thể là một câu Lời Chúa bạn nhớ được; hay một trang Lời Chúa nào đó mà bạn đang cầm trên tay. Lời Chúa có thể khắc nghiệt, chói tai, như “Khốn cho các ngươi!”; hoặc như hôm nay, “Các ông không hiểu biết Thánh Kinh!”; dù vậy, bạn cứ khiêm tốn đọc chậm rãi, thẩm thấu, lắng nghe với lòng xác tín rằng, Ngài đang yêu thương tôi và một chỉ muốn chữa lành tôi. Ở đây, điều cần lưu ý là, cầu nguyện hoàn toàn khác với suy nghĩ! Chắc chắn, chúng ta sẽ dùng trí óc để suy gẫm ý muốn của Thiên Chúa, nhưng ‘suy nghĩ, và suy nghĩ nhiều hơn’ không phải lúc nào cũng là cách để hiểu biết Ngài. Đừng nhầm lẫn, suy nghĩ không phải là cầu nguyện!
Tôbia và Sarah trong bài đọc hôm nay là hai mẫu gương tuyệt vời về sự cầu nguyện. Cả hai không chỉ suy nghĩ, nhưng cầu nguyện chân thành. Từ vực thẳm, Tôbia nài van; ông thừa nhận tội lỗi mình, tội lỗi dân mình. Sự đau khổ vùi dập đến nỗi ông xin được Chúa cất về, “Lạy Chúa, xin cho linh hồn con được an nghỉ; vì thà con chết còn hơn sống!”. Sarah, nàng dâu tương lai của ông, cũng ở trong một tình cảnh tương tự. Đối mặt với sự dèm pha tủi nhục “sát phu”, cô kiệt sức và không còn thiết sống, “Cô chỉ cầu nguyện, khóc lóc than van cùng Chúa”. Và này, lời cầu nguyện của hai người đã chứng tỏ rằng, Thiên Chúa, Đấng xót thương, đầy quyền năng và ‘Lời đỡ nâng’ của Ngài còn mạnh hơn khổ đau và sự dữ!
Anh Chị em,
“Biết mình phải chạy về đâu!”. Như Tôbia, Sarah và nhất là, như Chúa Giêsu, trước khổ đau, chúng ta phải biết mình chạy về đâu! Không chỉ suy nghĩ, bạn và tôi còn phải ra sức cầu nguyện! Hãy cho phép linh hồn vươn lên Chúa, vươn tới chỗ tôn thờ thánh ý Chúa Cha cách tuyệt đối như Chúa Giêsu, Con Một Ngài. Thánh Vịnh đáp ca thật thâm trầm, “Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa!”. Có như thế, những lời chói tai của Chúa Giêsu giờ đây lại trở nên ‘Lời đỡ nâng’ ngọt ngào, vì Thiên Chúa, Đấng quyền năng có thể làm cho hạt lúa đã chết ngày thứ Sáu Tuần Thánh đâm chồi sự sống rạng ngời sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con xác tín, Lời Chúa dù khó nghe hay chói tai đến đâu, vẫn là Lời yêu thương, Lời cứu sống và ‘Lời đỡ nâng’. Nhờ đó, con biết phải chạy về đâu, chạy về hướng Giêsu!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)