“Nhờ Ngài, chúng ta được sống”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa được chọn trong ngày lễ thánh Matta nêu bật chủ đề Thiên Chúa là tình yêu, cũng là một Thiên Chúa làm cho sống. Một sự trùng hợp ít ai để ý là tác giả của cả hai bài đọc chỉ là một, Gioan tông đồ. Qua thư thứ nhất, Gioan nói về Thiên Chúa là tình yêu; qua Tin Mừng, Gioan cho biết, Thiên Chúa đó làm cho sống: Lazarô, chỗi dậy sau bốn ngày chết trong mồ.
Thánh thư hôm nay là một trong những đoạn văn hay nhất của Tân Ước; trong đó, Gioan định nghĩa Thiên Chúa Là Tình Yêu, một định nghĩa tuyệt vời nhất về Thiên Chúa của Thánh Kinh mà chỉ mình Gioan có. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, tình yêu đó được biểu lộ khi “Người sai Con Một đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống”. Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự sống; bởi lẽ, công việc của tình yêu là làm cho sống, nhân lên sự sống. Ở đâu không làm cho sống, ở đó vắng bóng Thiên Chúa; ở đó, không phải là tình yêu.
Tin Mừng hôm nay tường thuật cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu và các môn đệ đến nhà những người bạn thân của Ngài. Matta, người chị có cô em là Maria và Lazarô, người mới qua đời. Cuộc đối thoại bắt đầu với những dỗi hờn như trách yêu vị khách quý, “Nếu Thầy ở đây thì em con không chết”; nói như thế, Matta hàm ý, vị khách của mình đã từng làm cho nhiều người sống. Cô nói thêm, “Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy”; Matta xác tín, vị khách quý của mình đầy quyền năng. Chúa Giêsu nói với cô, “Em con sẽ sống lại”; Matta hiểu em cô sẽ sống lại như bao người vào ngày thế mạt, “Con biết em con sẽ sống lại trong ngày sau hết”. Đến lúc này, Chúa Giêsu không thể cầm mình, Ngài buộc phải nói lên bản chất của tình yêu nơi Ngài, làm cho sống, “Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin Thầy thì dầu có chết cũng sẽ sống; kẻ nào sống mà tin Thầy, sẽ không chết bao giờ”; và Ngài dồn Matta đến chân tường, “Con có tin điều đó không?”. Matta đáp, “Thưa Thầy, vâng, con tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”. Sau đó, trước cửa mộ, Ngài cất tiếng gọi,“Lazarô”; người chết bước ra.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu không chỉ làm cho con người sống lại phần xác như đã cho Lazarô em của Matta Maria sống lại, hoặc như cho con gái ông Giairô, con trai goá phụ thành Nain sống lại nhưng Ngài còn làm cho tinh thần, phẩm giá và nhân vị của con người được hồi sinh; cũng là điều mà trong kinh nguyện bình dân, con cái Giáo Hội xin cho được là “sống lại thật về phần linh hồn”. Lần giở các trang Tin Mừng, chúng ta đọc thấy biết bao con người được Chúa Giêsu làm cho sống lại thật về phần linh hồn. Một Nicôđêmô biệt phái được ơn tái sinh, những người phong cùi được lành sạch, hai người quỷ ám sống mà như chết lây lất giữa mồ mả được trừ tà, những người mù thành Giêricô được sáng mắt, một phụ nữ Samaria bên bờ giếng được nước trường sinh, một phụ nữ ngoại tình suýt bị ném đá được ra về an bình, một Giakêu thu thuế hồi tâm, một Lêvi trưởng quan thuế thành tông đồ hay một anh trộm lành trên gò Sọ được cả nước thiên đàng… Đó là những người được Ngài làm cho sống lại thật về phần linh hồn.
Chúa Giêsu là sự sống, không chỉ sự sống đời sau nhưng còn là sự sống hiện tại, qua đó, ơn thánh sự sống của Ngài đang hoạt động cùng với Thánh Thần trong linh hồn chúng ta, những lữ hành chốn khách đày cùng với Giáo Hội chinh chiến. Những lời lạ lùng, “Thầy là sự sống lại và là sự sống” của Ngài thật an ủi khiến mỗi người không ngần ngại để đến gần Ngài hơn; nhờ đó, Ngài cũng sẽ làm cho sống những gì đang chết… trong những ước muốn lăng loàn, những tâm tưởng khùng điênvà cả linh hồn có thể đang rối bời như mớ bòng bong của mỗi người.
Tại một trại cùi tanh tưởi đến tởm lợm, bệnh nhân vật vờ như bóng ma trơi. Vậy mà ở đó có một bệnh nhân yêu đời đến lạ thường. Sau nhiều ngày, soeur phụ trách phát hiện, thì ra, đúng sáu giờ mỗi chiều, qua khe hở của bức tường, anh nhìn ra đỉnh đồi. Kìa, ở đó, người vợ yêu dấu của anh trao tặng anh một nụ hôn gió, kèm theo một nụ cười. Ôi, tình yêu làm cho sống.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống cũng là “Bánh ban sự sống” cho chúng ta ngay hôm nay trên bàn thờ. Ngài đang đợi để làm cho mỗi người chúng ta sống. Hãy tin điều đó!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, qua khe hở của ngày sống, chớ gì con cũng thấy Chúa mỉm cười và giúp con sống; nhờ đó, mỗi ngày, con cũng làm cho anh chị em con sống, lớn lên và người hơn”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)