Kính thưa Anh Chị em,
Cả hai bài đọc hôm nay có thể đưa chúng ta về một chủ đề thú vị khá thời sự, đó là sự mê lầm lạc lối. Những người mệnh danh là tự do thuộc hội đường đã mê lầm khi chống lại Têphanô, người mà họ nhìn thấy mặt ông như mặt một thiên thần; những người tìm kiếm Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cũng là những người lạc lối, mê lầm; họ chỉ tìm Ngài vì đã được ăn bánh no nê chứ không tìm Ngài vì chính Ngài, Đấng Chúa Cha sai đến.
Sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật sự mê lầm lạc lối của những người thuộc hội đường mệnh danh là của những người tự do. ‘Cua cậy càng, cá cậy vây’, họ xúi giục, xách động những người khác đưa ra những chứng gian hòng tố cáo, buộc tội Têphanô. Họ mụ mẫm, mê muội, miên man vì lòng họ đã ra xơ cứng đến nỗi, rồi đây, từ trong hội đường, họ sẽ lôi xềnh xệch Têphanô ra tận pháp trường và ở đó những hòn đá bất công sẽ ném vào để giết chết con người vô tội mặt như thiên thần này.
Sự mê lầm đó cũng được tìm thấy nơi những con người chạy tìm Chúa Giêsu trong trình thuật Tin Mừng hôm nay. Bối cảnh Tin Mừng này là những gì xảy ra sau bữa tiệc lãng mạn Chúa Giêsu thết đãi năm ngàn người với năm chiếc bánh và hai con cá. Tin Mừng kể lại, dân chúng hớt ha hớt hải tìm kiếm Chúa Giêsu, “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ”, rất nịnh. Nhưng lần này, tội nghiệp, họ không được ăn mà còn bị la, “Các ngươi tìm Tôi không vì dấu lạ, nhưng chỉ vì được no nê”; không chỉ bị la họ còn bị lên lớp, “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại đến cuộc sống muôn đời”; không chỉ bị lên lớp, họ còn phải đem bài về nhà học thuộc lòng, “Công việc của Thiên Chúa là hãy tin vào Đấng Người đã sai đến”.
Ngày xưa đám người tụ tập bên Chúa Giêsu cốt chỉ để được ăn uống thoả thích là hình ảnh của một nhân loại đang lạc hướng hôm nay. Chúa Giêsu không đến mang theo chiếc đũa thần cho những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của con người; Ngài đến để chỉ cho con người nhận biết Thiên Chúa, tin vào Người để được hạnh phúc đời đời. Hạnh phúc ấy chính là nhận biết và yêu mến Ngài, Đấng Chúa Cha sai đến. Con đom đóm không phải là lửa, bánh Ngài ban không phải là cái đáng cho con người tìm kiếm; điều đáng tìm, đáng kiếm và phải kiếm, phải tìm là chính Ngài, Đấng Chúa Cha sai đến, Đấng ban ơn cứu độ.
Steve Bannon, đạo diễn của bộ phim sắp công chiếu mang tên “Claws of the Red Dragon”, “Móng Vuốt Rồng Đỏ”, ám chỉ Trung Quốc. Bannon nhận định về giới được mệnh danh là “tinh hoa” trí thức hàn lâm, doanh nhân Âu Mỹ nhưng thực chất là một đám cực kỳ bất lương đã bắt tay ra sao với người Tàu. Steve Bannon nói, “Họ biết về Dalai Lama và Phật giáo Tây Tạng; họ biết cả về người Duy Ngô Nhĩ; họ biết về Pháp Luân Công; họ biết về việc thu hoạch nội tạng sống; họ biết về Giáo Hội công giáo hầm trú. Họ biết tất cả nhưng họ không làm gì cả. Gặp gỡ họ Tập, họ nhìn thấy đó là một anh hùng. Tại sao? Bởi với cách nhìn đó, họ được nhiều tiền hơn, giá cổ phiếu của họ cao hơn, nghĩa là lao động nô lệ rẻ mạt hơn. Họ hoàn toàn bị mua chuộc bởi một hệ thống tham nhũng. Họ hoàn toàn không có thẩm quyền đạo đức. Rồi đây, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về những gì diễn ra tại Mỹ, tại China, tại Hương Cảng bởi họ biết tất cả nhưng họ ngoảnh mặt đi, nhìn theo hướng khác!”.
Anh Chị em,
Chạy theo ảo ảnh mà tưởng là hạnh phúc; đuổi theo phù phiếm mà tưởng sống sung mãn; mê lầm lạc lối mà tưởng là chính lộ vẫn những gì chúng ta có thể vấp phải hôm nay.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, trong khi tìm kiếm nhiều điều, kể cả sự khôn ngoan; đừng để con quên tìm Chúa”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)