“Các con hãy thương xót, như Cha các con là Ðấng thương xót!”.
Ngày kia, Paderewski đến London công diễn. Joseph Parker, một nhạc sĩ tài năng, đến nghe. Vì quá cảm kích thiên tài Paderewski, khi về nhà, Parker đứng bên cây đàn piano, gọi người hầu, “Mang cây rìu cho tôi! Tôi chưa bao giờ được nghe một bản nhạc tuyệt vời đến thế; nếu phải so sánh, dẫu là ‘một so sánh không tưởng’, những gì tôi có thể làm chẳng là gì cả! Phải bổ cây đàn của tôi toác thành từng mảnh”. Dẫu không làm thế, nhưng Parker nhận ra rằng, không bao giờ ông có thể trở thành một Paderewski, may lắm là nên giống người nhạc sĩ trẻ! Để được như vậy, ông cần Paderewski. Vâng, ông cần một trái tim như trái tim của người nhạc sĩ vĩ đại!
Kính thưa Anh Chị em,
Joseph Parker “Cần một trái tim như trái tim của người nhạc sĩ vĩ đại!”. Lời Chúa hôm nay cho thấy một điều hết sức thú vị, rằng, Thiên Chúa cũng có một trái tim vĩ đại! Và sẽ thú vị hơn, nếu phải so sánh về mức độ thương xót nơi trái tim của chúng ta, dẫu là ‘một so sánh không tưởng’, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta lấy trái tim của mình đem so với trái tim của Thiên Chúa! Ngài nói, “Các con hãy thương xót, như Cha các con là Ðấng thương xót!”.
Nó không phải là một câu chót lưỡi đầu môi, mà là một cam kết sống! Nhìn vào lịch sử cứu độ, toàn bộ mặc khải của Thiên Chúa là một tình yêu không ngưng nghỉ, không mệt mỏi, dành cho nhân loại. Còn hơn một người cha, người mẹ, Thiên Chúa yêu thương với một tình yêu không thể hiểu thấu, tràn đầy trên mọi tạo vật. Cái chết trên thập giá của Chúa Con là đỉnh cao của câu chuyện tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, một tình yêu lớn đến nỗi chỉ mình Ngài mới có thể hiểu được! Rõ ràng, so với tình yêu vô bờ bến này, tình yêu của con người sẽ luôn què quặt, dẫu đó là một ‘một so sánh không tưởng’. Dù vậy, khi kêu gọi chúng ta thương xót như Chúa Cha, Chúa Giêsu không có ý chỉ về số lượng, Ngài muốn chúng ta trở nên những dấu chỉ, những dòng chảy, những nhân chứng thương xót của Ngài. Và đó là tất cả trong trái tim Ngài!
Trái tim con người thì sao? Chúa Giêsu không ngại cảnh báo những gì chúng ta thường va vấp, “Đừng xét đoán!”, “Đừng kết án!”; Ngài biết, trái tim chúng ta là một chiến trường thực sự! Hãy xem, mặc dù rất khó, nhưng chúng ta thường có thể tự đưa mình đi ‘khắp thế giới’ để bào chữa cho sự bất công đã chịu đựng; và mặc dù đã quên những gì đã xảy ra, chúng ta vẫn tìm cách ‘cung phụng’ vết thương lòng. Tuy nhiên, sẽ dễ dàng hơn để tha thứ nếu chúng ta biết nhìn vào trái tim người xúc phạm mình và không làm ngơ trước những điều tốt đang có ở đó. Đó là đặt cược vào phía điều thiện và tin rằng, điều thiện, cuối cùng, hấp dẫn trái tim con người hơn là cái ác được thần tượng hoá. Chúa Giêsu luôn nhìn vào trái tim, Ngài đặt cược vào mặt tốt!
Vậy đâu là thái độ đúng đắn của chúng ta? Đaniel trong bài đọc hôm nay là một mẫu gương tuyệt vời! Lời cầu nguyện sám hối của ông ‘mang tính quốc gia’, mô tả sự trọn hảo của Thiên Chúa và sự bất toàn của con người; một lời cầu nguyện chứa đựng sự khiêm nhường, thờ phượng, xưng thú và cầu xin sự xót thương của Thiên Chúa, “Chúng con đã phạm tội, chúng con đã làm điều gian ác”. Thật ý nghĩa với Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử!”.
Anh Chị em,
Chúng ta “Cần một trái tim như trái tim của Thiên Chúa!”, và Chúa Giêsu đã làm người, với một trái tim, cho con người noi theo! Ngài đã từ bỏ áo trong áo ngoài, từ bỏ danh lợi, từ bỏ tất cả. Trên thập giá, Ngài phơi bày một trái tim thoi thóp và rồi, bị đâm thủng, những giọt máu, giọt nước cuối cùng nhỏ xuống cho đến khi trái tim khô đét; bởi lẽ, trong đó, chỉ có xót thương. Thông thường, chúng ta cảm thấy hài lòng khi tự so mình với người khác; thế mà, không phải với họ, chính Chúa Giêsu mới là ‘người mẫu’ để chúng ta so với chính mình, mặc dù đây là ‘một so sánh không tưởng’. Trong sự tha thứ và thương xót, sự rộng lượng của Chúa Giêsu là không thể đo lường được. Tắt một lời, Ngài đã chuộc lấy nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta, bằng chính bửu huyết của Ngài; vì thế, trái tim Ngài đáng cho chúng ta ao ước để bắt chước!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, thế giới cần nhiều hơn những người không phán xét và không lên án; xin giúp con trở nên một trong những người đó, khi trái tim con nên giống trái tim Chúa mỗi ngày!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)