“Chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ!”.
Một thiếu nữ đến gặp một linh mục, đặt một câu hỏi đầy thách đố, “Xin cha cho biết, sống đời dâng hiến là gì?”. Đưa ra một tờ giấy trắng, vị linh mục trả lời, “Đó là ký tên bên dưới và dám thách thức Thiên Chúa điền vào bên trên… bất cứ điều gì Ngài muốn!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Không biết thiếu nữ kia có dám ‘ký vào’ bên dưới tờ giấy hay không, nhưng sự thật là, con người luôn muốn thách thức Thiên Chúa! Đó là ‘một sự thật khó tin’; ấy thế, có ‘một sự thật khó tin’ khác là, Thiên Chúa luôn luôn chiều con người, Ngài đáp ứng nó, miễn sao nó tin nhận Ngài hơn. Đó là những gì chúng ta gặp thấy trong phụng vụ Lời Chúa hôm nay.
Sách Xuất Hành kể chuyện con cái Israel thách thức Thiên Chúa và Môisen. Sau 430 năm cư ngụ đất người, đất mà dường như Israel chỉ hạnh phúc vỏn vẹn hơn kém ‘30 năm lẻ’ khi Giuse còn sống, để mấy trăm năm còn lại gần như là khổ sai và nô dịch. Thế nhưng, cuối cùng, Israel cũng được giải thoát một cách lừng lẫy. Ấy thế, vừa ra khỏi đó, họ đã thách thức Thiên Chúa, “Ở Ai Cập không đủ đất để chôn chúng tôi sao, mà ông đem chúng tôi lên chết trong sa mạc này?”; hoặc đau đớn hơn, “Hãy mặc chúng tôi làm nô lệ cho Ai Cập!”. Chín dấu lạ cả thể để đưa nó ra khỏi đó chưa đủ sao, thế mà bây giờ, dân lại thách thức Thiên Chúa, ‘một sự thật khó tin!’. Vậy mà, Môisen vẫn từ tốn, “Xin anh em đừng sợ, hãy vững lòng!”; “Chúa sẽ chiến đấu cho anh em!”; nghĩa là, ‘Anh em đừng rối lên, hãy ở yên, Thiên Chúa sẽ chiều anh em!’. Và quả thế, Thiên Chúa đã chiều dân Ngài với một dấu lạ khác, người Ai Cập phải chìm lỉm như chì trong biển, để Israel có thể cất lên, “Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng!” như thánh ca Xuất Hành hôm nay chúc khen.
Xu hướng thách thức đó, một lần nữa, được tìm thấy trong Tin Mừng hôm nay khi một nhóm luật sĩ, biệt phái kéo đến thưa Chúa Giêsu, “Chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ!”. Quan hệ của hai giới này với Chúa Giêsu là quan hệ một chiều; họ đòi Ngài một dấu lạ nếu Ngài muốn có sự tôn trọng họ dành cho Ngài, người mà họ đã đóng cửa trái tim mình từ trước. Lòng kiêu hãnh của họ đã đưa ra yêu sách mà họ nghĩ là bất khả thi đối với Chúa Giêsu, và nó sẽ không được thoả mãn cho đến khi những yêu cầu bất khả thi này được đáp ứng! Kiêu hãnh là nguyên nhân của bao chia rẽ, oán hận và cay đắng trong các mối quan hệ. Bài học ở đây là, thay vì thách thức Thiên Chúa, chúng ta hãy để Ngài thách thức mình; chính những thách thức đối với bản thân lại là nhân tố để mỗi người có thể lớn lên trong khiêm nhường, thống hối và vị tha.
Trước điều bất ưng, chúng ta nổi loạn, đó là khuynh hướng thường tình của con người. Thế nhưng, Thiên Chúa có cách của Ngài; Ngài kiên nhẫn đợi chờ, chiều chuộng đủ cách, miễn sao chúng ta tin nhận Ngài hơn, yêu mến Ngài hơn, ngõ hầu thực sự thuộc về Ngài. Một nhà thần học viết, “Chỉ cần 4 ngày, Israel ra khỏi Ai Cập; nhưng phải đợi đến 40 năm, Thiên Chúa mới có thể lấy ‘Ai Cập’ ra khỏi lòng Israel”. Đúng là ‘một sự thật khó tin’, nhưng lịch sử Do Thái đã chứng minh điều đó.
Anh Chị em,
Trong những ngày hôm nay, cả Việt Nam, đúng hơn cả thế giới đang đảo điên vì dịch bệnh. Corona vô hình, nhưng sự hoành hành tác oai, tác quái của nó được nhìn thấy khắp nơi. Một Sài Gòn nhộn nhịp nay yên ắng đến khó tin. Thế nhưng, hãy vững tin vào Chúa, Đấng đang làm ‘một sự thật khó tin’ khác qua thời gian bi thảm này. Ngài đã canh thức để đưa Israel qua Biển Đỏ, Ngài cũng đang thức với nhân loại để đưa nó đến chỗ nhận biết Ngài. Phải chăng đây là lúc Thiên Chúa đang đưa nhân loại vào sa mạc, để ở đó, Ngài tước hết những gì là vật chất ra khỏi lòng người. Hãy thôi than trách Thiên Chúa, ngưng thách đố Ngài; nhưng vững tin vào Ngài, Cha chúng ta, Đấng luôn làm những điều khó tin để chúng ta tin yêu và thuộc trọn về Ngài hơn. Và gì nữa? Hãy bắt đầu bằng sự ăn năn chứ không bằng những thách đố. Khi tôi ăn năn, tôi tin nhận Đấng Thiên Chúa sai đến, Đấng xứng với tất cả tình yêu của tôi; tôi cảm thấy hối hận vì đã yêu Ngài quá ít hoặc đã xúc phạm Ngài quá nhiều. Sự thống hối tràn đầy tình yêu bao hàm một sự uốn nắn ý chí của tôi đối với Ngài và đối với người khác một cách trìu mến. Đây là một hình thức của tình yêu tự hiến mà tất cả chúng ta có thể đạt được vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời mình. Và đó chính là phép lạ, ‘một sự thật khó tin’ mà Thiên Chúa đang thách thức mỗi người chúng ta.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ thách thức Chúa; nhưng dám để Chúa thách thức và ra sức đáp ứng; nhờ đó, con được lớn lên trong ân sủng, thống hối và vững bước trên đường nên thánh. Đó mới là ‘một sự thật khó tin’ nhưng đây là điều Chúa mong chờ!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)