Nền móng ẩn tàng

01/12/2022

“Chúa là Núi Đá ngàn năm bền vững!”.

Trong tập thơ “When We are Neediest”, tạm dịch, “Khi Chúng Ta Thiếu Thốn Nhất”, tác giả viết, “Khi bạn thiếu thốn nhất, Thiên Chúa là đủ nhất. Khi bạn bất lực nhất, Ngài quả hữu ích nhất. Khi bạn cảm thấy phụ thuộc nhất, Ngài đáng tin cậy nhất. Khi bạn yếu đuối nhất, Ngài là người có khả năng nhất. Khi bạn cô đơn nhất, Ngài hiện diện thân mật nhất. Khi bạn cảm thấy vô dụng nhất, Ngài chuẩn bị bạn nhiều nhất. Khi bạn tăm tối nhất, Ngài là ánh sáng duy nhất. Khi bạn kém an toàn nhất, Ngài là Núi Đá và Pháo Đài, một ‘nền móng ẩn tàng’, kiên cố vững bền nhất!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ngài là Núi Đá và Pháo Đài, một ‘nền móng ẩn tàng’, kiên cố vững bền nhất!”. Thật thú vị, Lời Chúa hôm nay xác thực niềm tin của nhà thơ trên. Cả hai bài đọc đều nói đến Thiên Chúa, một ‘nền móng ẩn tàng’ cho mọi sinh linh. Isaia xác tín, “Chúa là Núi Đá ngàn năm bền vững!”; Chúa Giêsu nói, “Người khôn xây nhà trên đá!”.

Trong thế giới cổ đại, một thành phố vững chắc, một pháo đài bất khả xâm phạm hay một ngôi nhà an toàn được xây trên nền đá kiên cố, một ‘nền móng ẩn tàng’ vì chúng có thể chống lại thế lực của thiên nhiên cũng như của kẻ thù. Isaia tuyên tín, “Chúa là Núi Đá ngàn năm bền vững!”. Thánh Kinh cũng nhiều lần lên tiếng, “Khốn thay kẻ tin tưởng người đời!”; nhưng “Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa”. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay nói đến những người có phúc tiến lên nhân danh Chúa, “Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian”.

Mở đầu Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo, “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời!”. Chúng ta có thể lừa dối người khác bằng lời nói, nhưng với Thiên Chúa thì không; bởi lẽ, Ngài nhìn thấy tấm lòng với động cơ, ý định, mong muốn và sự lựa chọn của nó. Chúa Giêsu nói, “Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy”. Thật dễ dàng để tuyên xưng Chúa Giêsu là “Chúa”. Xét cho cùng, nhờ đức tin, chúng ta biết Ngài; các phép lạ Ngài làm; sự bền bỉ của Giáo Hội chứng thực bản chất thiêng liêng của Ngài. Tuy nhiên, công nhận về thần tính của Chúa Giêsu là chưa đủ; thừa nhận Ngài là “Vị Cứu Tinh” không bảo đảm cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng. Đức tin vào Ngài không chỉ ở trên môi miệng; nó phải thâm nhập vào trái tim và khối óc; bao hàm việc làm theo ý muốn Chúa Cha, một ‘nền móng ẩn tàng’ – trong ý nghĩ, lời nói và việc làm.

Chúa Giêsu khuyên các môn đệ xây dựng đức tin trên đá tảng, chứ không phải trên tình cảm. Để đào được một nền tảng đức tin, phải làm việc chăm chỉ. Nó đòi hỏi sự kiên trì trong cầu nguyện, bác ái và quảng đại. Nó cũng đòi hỏi sự khiêm tốn và ý định trong sáng, vì công việc chuẩn bị nền tảng không hề hào nhoáng. Không có gì đặc biệt về một cái hố hoang hoác tại một công trường. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng; việc đào móng buộc phải cày sâu, để loại bỏ những lỗi lầm tồi tệ nhất của mình. Quá trình này không đẹp chút nào. Nó buộc chúng ta phải đối mặt với những tật xấu cố hữu một cách trung thực. Không có bước này, chúng ta có nguy cơ xây dựng cuộc sống của mình trên cát.

Anh Chị em,

“Chúa là Núi Đá ngàn năm bền vững!”. Mùa Vọng, mùa tự hỏi, “Tôi xây dựng đời mình trên nền đá, chính Chúa Kitô, hay trên nền cát của thế gian và hư danh?”. Chúng ta thường dễ lầm tưởng nền tảng có vẻ vững chắc khi tất cả đều bình lặng; vậy mà, thời tiết yên ả không chứng tỏ sự kiên cố của một toà nhà. Bài kiểm tra thực sự đến khi trời trở gió. Điều tương tự cũng xảy ra trong đời sống thiêng liêng. Khi sự thanh thản ngự trị, hoà bình dễ dàng nở hoa; nhưng một khi khủng hoảng xảy đến – một sự từ chối, một căn bệnh, một chút chống đối về một vấn đề đạo đức – đó là lúc chúng ta kiểm chứng sự vững chắc của đức tin mình. Chính những ngày giông bão sẽ cho chúng ta biết mình đang xây dựng cuộc đời trên chính Chúa Kitô, một ‘nền móng ẩn tàng’ ngàn năm bền vững hay trên một nền cát huyễn hoặc của thế gian!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, người ta cậy của, cậy người; riêng con chỉ biết cậy Ngài mà thôi. Chúa là Núi Đá, là Thành Trì, ‘nền móng ẩn tàng’ ngàn năm bền vững!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)