Ngày thứ năm (08-06-2023) – Trang suy niệm

07/06/2023

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Năm tuần 9 Thường Niên – Năm A

BÀI ÐỌC I: Tb 6, 10-11a; 7, 1. 9-17; 8, 4-10

“Thiên Chúa đã khiến các người đến nhà tôi để con gái tôi kết hôn với người trong thân tộc”.

Bài trích sách Tôbia.

Trong những ngày ấy, Tôbia hỏi thiên thần rằng: “Ngài muốn chúng ta ở đâu?” Thiên thần trả lời rằng: “Ở đây có người tên là Raguel, người bà con thuộc chi tộc của anh; và ông này có người con gái tên là Sara”. Thiên Thần và Tôbia đi vào nhà Raguel, và được Raguel vui mừng đón tiếp. Sau khi trò truyện, Raguel bảo giết chiên dọn tiệc, rồi mời khách ngồi vào bàn ăn. Tôbia liền nói: “Hôm nay đây cháu không ăn uống gì cả, nếu bác không chấp nhận lời cháu thỉnh nguyện: xin bác hứa gả con của bác là Sara cho cháu”. Vừa nghe câu đó, Raguel hoảng sợ, vì biết việc đã xảy ra cho bảy người chồng trước, khi họ tới gần con gái của ông. Ông lo sợ kẻo người này cũng đồng số phận như vậy chăng. Trong lúc ông lưỡng lự, không biết phải trả lời làm sao với kẻ xin cưới con mình, thiên thần liền nói: “Ông đừng sợ gả con gái ông cho người này, vì con gái ông xứng đáng làm vợ người này vốn hay kính sợ Thiên Chúa; do đó, không ai khác cưới được nàng”. Bấy giờ Raguel thưa: “Tôi không còn hồ nghi, vì Chúa đã chấp nhận lời tôi kêu cầu và nước mắt tôi chảy ra trước tôn nhan Người. Tôi cũng tin rằng vì thế mà Người khiến các người đến nhà tôi, để con gái tôi kết hôn với người trong thân tộc mình theo luật Môsê, và giờ đây tôi không ngần ngại gả con gái tôi cho cháu”. Ông liền nắm tay con gái ông, đặt vào lòng tay mặt của Tôbia và nói rằng: “Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp ở cùng hai con, chính Người phối hợp hai con, xin Người ban tràn đầy ơn phúc lành của Người xuống cho hai con. Hai bên làm giấy hôn thú. Và sau đó họ ăn tiệc cưới cảm tạ Thiên Chúa. Bấy giờ Tôbia khuyên bảo nàng trinh nữ rằng: “Hỡi Sara, hãy chỗi dậy, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa hôm nay, mai và mốt; trong ba đêm đầu, chúng ta hãy kết hợp với Thiên Chúa. Qua đêm thứ ba rồi, chúng ta mới giao hợp với nhau: vì chúng ta là con cái các thánh, chúng ta không thể giao hợp với nhau như những người dân ngoại không biết gì đến Thiên Chúa”. Cả hai cùng chỗi dậy, cùng cầu nguyện không ngừng, để xin ơn được sống thanh sạch. Tôbia nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ phụ chúng con, danh Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời! Hỡi trời đất, biển cả, sông ngòi và mọi tạo vật, hãy chúc tụng Chúa. Chúa đã lấy bùn đất mà dựng nên Ađam, và ban cho người một bà nội trợ là Evà. Và giờ đây, lạy Chúa, Chúa biết không phải vì dục tình mà con cưới em này làm vợ, song chỉ vì muốn có con cái nối dòng, để danh Chúa được chúc tụng muôn đời”. Sara cũng nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con, xin cho hai chúng con được an khang trường thọ”.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa (x. c. 1a).

1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người: Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn; con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Ðức Thiên Chúa.

3) Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đàn con!

ALLELUIA: Ga 10, 27

All. All.- Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. – All.

PHÚC ÂM: Mc 12, 28b-34

“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Người: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Ðó là lời Chúa.

(Nguồn: UBPV/HĐGMVN, ấn bản 1973)

++++++++++++++++++

08/06/2023 – THỨ NĂM TUẦN 9 TN

Mc 12,28b-34

HAI CHIỀU CỦA GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mc 12,30-31)

Suy niệm: Thật hay và ý nghĩa khi dùng hình ảnh hai chiều ngang dọc của cây thánh giá để diễn tả hai giới răn mến Chúa yêu người liên kết với nhau chặt chẽ đến nỗi trở nên một giới răn duy nhất. Tuy rằng có hai chiều dọc ngang nhưng cây thánh giá chỉ có một. Và phải có đủ hai chiều mới là thánh giá. Các kinh sư và phần đông tín hữu muốn tách bạch: mến Chúa trước, yêu người sau. Thực ra, một khi phân biệt và xếp đặt theo thứ tự đó, người ta sẽ chẳng bao giờ thực hành điều răn thứ hai là yêu người. Đối với Đức Giê-su, hai giới luật tình yêu và với hai đối tượng khác nhau: Thiên Chúa và đồng loại, nhưng khi thực hành, hai giới răn ấy chỉ là một. Hễ ai mến Chúa thì tình yêu ấy sẽ thôi thúc yêu thương đồng loại. Ngược lại không yêu thương anh em mình thì không thể nhìn nhận và yêu mến Thiên Chúa được, vì mọi hành động bác ái đều dẫn đến gặp gỡ Ngài.

Mời Bạn: Câu nói “con tim có lý lẽ của nó” thường được viện dẫn để duy trì tình yêu. Vậy con tim của bạn có thứ lý lẽ nào? Phải chăng mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như Chúa yêu là lý lẽ của con tim bạn?

Chia sẻ: Làm việc từ thiện (xã hội) và bác ái Ki-tô giáo khác nhau ở điểm nào?

Sống Lời Chúa: Chọn làm một việc hay nói một lời bác ái với người chung quanh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi thí mạng sống mình, xin Chúa đong đầy trái tim chúng con bằng chính tình yêu của Chúa để con cũng yêu người như Chúa yêu thương con.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Suy niệm và cầu nguyện

Suy niệm

Trong những ngày cuối tại Giêrusalem,

Đức Giêsu bị kéo vào những cuộc tranh luận với nhiều nhóm

về quyền, về chuyện nộp thuế, về sự sống lại (Mc 11, 27- 12, 27).

Ít có một cuộc đối thoại đúng nghĩa khi người ta chỉ muốn giăng bẫy,

và không thực sự muốn kiếm tìm chân lý.

Chính vì thế bài Tin Mừng hôm nay là một bất ngờ thú vị.

Một kinh sư nghe Đức Giêsu trả lời các đối thủ của mình

thì ông có cảm tình và muốn hỏi Ngài câu hỏi mà ông bận tâm.

“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?” (c. 28).

Đức Giêsu thấy thiện tâm của ông, và Ngài đã trả lời nghiêm túc.

Ông kinh sư như reo lên khi nghe câu trả lời của Ngài.

“Thưa Thầy hay lắm, Thầy nói rất đúng.”

Câu trả lời của Đức Giêsu chạm đến điều dường như đã có nơi ông.

Ông thích thú lặp lại những lời Ngài đã nói (cc. 32-33).

Theo ông, những điều răn đó còn quý hơn hy lễ và lễ toàn thiêu (c. 33).

Đức Giêsu vui sướng khi đứng trước một vị kinh sư khôn ngoan và cởi mở.

Ngài nói với ông một câu mà chúng ta thèm muốn :

“Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” (c. 34).

Vị kinh sư hỏi Đức Giêsu về một điều răn đứng đầu.

Ngài đã trả lời tới hai điều răn (c. 31).

Hai điều răn này gắn kết với nhau chặt chẽ, nhưng vẫn là hai.

Cả hai đều đòi hỏi một thái độ, một chọn lựa diễn tả qua động từ “yêu”.

Yêu Thiên Chúa bằng tất cả con người mình

bằng trọn cả trái tim, linh hồn, trí khôn và sức lực,

và yêu tha  nhân như yêu chính mình (cc. 29-31).

Tình yêu đối với tha nhân không thay thế được tình yêu đối với Thiên Chúa.

Tình yêu đối với Thiên Chúa như thanh dọc của thập giá

đỡ lấy thanh ngang là tình yêu tha nhân.

Sống trọn tình yêu là chấp nhận cả hai thanh gỗ làm nên cây thập giá.

Nếu lễ toàn thiêu đòi đốt hoàn toàn lễ vật, và hy lễ đòi giết chết con vật,

thì tình yêu đối với Chúa và tha nhân

cũng đòi thiêu rụi và giết chết cái tôi kiêu ngạo, ích kỷ của mình.

Chẳng thể nào yêu mà đòi giữ nguyên cái tôi khép kín.

Người Kitô hữu hôm nay cũng có thể hỏi Chúa câu hỏi tương tự:

Điều răn nào quan trọng hơn cả chi phối mọi lề luật trong Giáo Hội?

Chúa cũng sẽ giữ nguyên câu trả lời như ngày xưa.

Ngài vẫn tóm mọi điều răn và giới răn trong một động từ đơn giản: yêu.

Xin để tình yêu chiếm lấy trái tim của tôi, chi phối mọi chọn lựa,

và biến đời tôi thành tình yêu.

 

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con,

nếu Hội Thánh được ví như một thân thể

gồm nhiều chi thể khác nhau,

thì hẳn Hội Thánh không thể thiếu

một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất.

Đó là Trái Tim, một Trái Tim bừng cháy tình yêu.

Chính tình yêu làm cho Hội Thánh hoạt động.

Nếu trái tim Hội Thánh vắng bóng tình yêu,

thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng,

các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình…

Lạy Chúa Giêsu,

cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con,

ơn gọi của con chính là tình yêu.

Con đã tìm thấy

chỗ đứng của con trong Hội Thánh :

nơi Trái tim Hội Thánh, con sẽ là tình yêu,

và như thế con sẽ là tất cả,

vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong Hội Thánh.

Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con,

mọi ước mơ của con được thực hiện.

(dựa theo lời của thánh Têrêxa)

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

(phutcaunguyen.net)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

8 THÁNG SÁU

Một Cộng Đồng Nhân Vị

Bản văn Sáng Thế 2,24 được kết hợp với lời chúc phúc được ghi lại trong Sáng Thế 1,28: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất”. Chúng ta nhận ra rằng hôn nhân và gia đình – vốn là một phần của mầu nhiệm sáng tạo con người – được nối kết bởi mệnh lệnh “thống trị” mặt đất. Mệnh lệnh này được Đấng Tạo Hóa ủy thác cho đôi vợ chồng đầu tiên.

Con người được kêu gọi thống trị mặt đất, nhưng con người phải cẩn thận. Con người được kêu gọi để thống trị mặt đất chứ không phải để hủy diệt nó; vì công trình sáng tạo là một quà tặng của Thiên Chúa và xứng đáng được chúng ta tôn trọng. Người nam và người nữ được mời gọi để thống trị mặt đất cùng với nhau. Và mối kết hợp này là gốc rễ phát sinh gia đình và xã hội.

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa không chỉ vì con người là nam và là nữ – nhưng còn vì mối quan hệ hỗ tương của phái tính. Mối quan hệ ấy làm nên linh hồn và trái tim của “cộng đồng nhân vị”. Nó trở thành một thực tại qua Bí Tích Hôn Nhân và mang dáng dấp của sự hiệp nhất ba ngôi vị thần linh nơi Chúa Ba Ngôi.

Về chủ đề này, Công Đồng Vatican II tuyên bố: “Thiên Chúa đã không dựng nên con người cô độc – bởi vì từ khởi thủy, ‘Ngài đã tạo dựng có nam có nữ’ (St 1,27); sự liên kết giữa họ đã tạo nên một thứ cộng đoàn đầu tiên giữa người với người. Thực vậy, tự bản tính thâm sâu của mình, con người là một hữu thể có xã hội tính; và nếu không liên lạc với những người khác, con người sẽ không thể sống và thể hiện các khả năng của mình” (MV 12).

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

Ngày 08/6

Tb 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-8; Mc 12, 28b-34.

Lời Suy niệm: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”

          Điều răn của Chúa Giêsu không những chỉ nói với dân tộc Ítraen, nhưng Chúa đang nói với tất cả nhân loại phải học biết, để nhận ra Thiên Chúa mà tôn thờ Ngài. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài, và Ngài còn trao ban tất cả những gì cần thiết liên quan đến cuộc sống và sống đúng với nhân phẩm của mình; Ngài còn rộng lòng tha thứ khi con người lỗi phạm bằng ơn cứu độ của Chúa Giêsu qua sự Thương Khó và Phục Sinh của Người.; để ngày sau gặp được Chúa Cha và vui hưởng hạnh phúc đời đời trong Nước Trời.

          Lạy Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người trong chúng con biết dùng lý trí khôn ngoan của mình mà nhận ra Thiên Chúa. Tin thờ Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của mình; hầu giúp nhau sống yêu thương, nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Và ngày sau cùng nhau được vui hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng. Amen.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

08 Tháng Sáu

Mẹ Chúng Ta

Một ngày kia, thánh Gioan Bosco rao giảng về vinh quang của Mẹ Maria tại nhà thờ chính tòa Torino. Giữa lúc đang thao thao bất tuyệt, ngài bỗng dừng lại thinh lặng một hồi lâu rồi đặt câu hỏi với cử tọa như sau: “Ai trong anh chị em có thể nói cho tôi biết Ðức Mẹ là ai?”

Thánh nhân phải lập lại câu hỏi đó đến ba lần mới nghe được một tiếng trả lời yếu ớt từ phía cuối nhà thờ như sau: “Thưa Cha, Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa”. Thánh Gioan Bosco gật đầu nói tiếp: “Ðúng thế, Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng nói thế vẫn chưa đủ. Tôi muốn anh chị em kể hết những tước hiệu của Mẹ Maria”. Liền sau đó, cử tọa liền kể ra tất cả những tước hiệu của Mẹ: Mẹ là cửa Thiên Ðàng, Mẹ là Ðấng an ủi những kẻ có tội, Mẹ là Ðấng phù trợ các tín hữu, Mẹ là Ðấng cứu chữa kẻ bệnh tật v.v…

Sau khi nghe kể hết những tước hiệu mà người ta gán cho Ðức Maria, thánh Gioan Bosco mỉm cười nóitiếp: “Ðức Maria là tất cả những gì anh chị em vừa kể ra, nhưng vẫn chưa hết. Tôi muốn noid thêm về Ðức maria…”.

Chờ mãi vẫn không thấy có câu trả lời nào, thánh nhân mới nói: “Tôi xin được nói với anh chị em Ðức Maria là ai: Ngài là Mẹ chúng ta. Phải, Mẹ chúng ta. Ðó là điều đáng nói nhất về Mẹ Maria. Trên trần gian này, không ai có thể gần gũi thiết thân với chúng ta cho bằng Mẹ chúng ta, không ai yêu thương chúng ta hơn Mẹ chúng ta. Cũng thế trên Thiên Ðàng không có vị thánh nào yêu thương chúng ta và sẵn sàng lắng nghe chúng ta cho bằng Mẹ Maria…”.

Chính lúc Ðức Maria đứng câm lặng dưới chân thập giá, mà Chúa Giêsu đã long trọng trối phó Ngài cho thánh Gioan và đồng thời cũng trao phó thánh Gioan cho Mẹ.

Sự sinh nở nào cũng diễn ra trong đớn đau. Chính trong niềm đau tột cùng của những giây phút đứng kề bên thập giá Chúa Giêsu mà Ðức Maria mới sinh hạ chúng ta, đã trở thành Mẹ của chúng ta. Thánh Gioan cũng tiếp nhận Mẹ trong niềm hiệp thông sâu xa vào thập giá của Chúa Giêsu.

Thập giá là nguồn ơn cứu rỗi, nhưng mãi mãi vẫn là biểu trưng của tội ác. Sự độc ác tột cùng mà người Do Thái và La Mã ngày xưa đã trút xuống trên Chúa Giêsu qua thập hình, ngày nay vẫn còn được con người tiếp diễn dưới muôn hình thức khác. Tựu trung khi con người chối bỏ chính mình, khi con người trà đạp người khác, thì đó là lúc con người dựng thêm những thập giá mới.

Thập giá vẫn luôn có mặt trong cuộc sống con người như một nhắc nhở về tội ác của mình. Kết hiệp với Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn của Ngài chính là cố gắng chiến đấu chống lại tội lỗi.

Sứ điệp của Ðức Maria trong tất cả những lần hiện ra đều có chung một nội dung: đó là kêu gọi loài người ăn năn sám hối, cải thiện cuộc sống. Cũng như ngày xưa, đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, Mẹ đã câm lặng nuốt từng nỗi đớn đau, ngày nay khi nhìn thảm cảnh của những người con cái đang chối bỏ lẫn nhau, đang chém giết nhau, đang đóng đinh nhau, Mẹ cũng bày tỏ một niềm đau.

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Năm – Tuần 9 – TN1 – Năm lẻ

Bài đọc: Tob 6:11, 7:1, 9-14, 8:4-7; Mk 12:28-34.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Con người phải chân thành yêu thương Thiên Chúa và tha nhân.           

            Để có thể sống hạnh phúc trong cuộc đời và đạt được đích điểm mà Thiên Chúa đã dự phóng, con người cần phải làm theo những gì Ngài dạy: đó là phải yêu thương Thiên Chúa trên hết mọi sự, và chân thành yêu thương nhau.

            Các Bài Đọc hôm nay nói lên sự quan trọng tối hậu của tình yêu chân thành với Thiên Chúa và với tha nhân trong cuộc đời. Trong Bài Đọc I, Tobia nói lên mục đích của mình khi cưới Sarah: “Không phải vì tình dục, mà con lấy em con đây, nhưng vì tình yêu chân thành. Xin Chúa đoái thương con và em con cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già.” Thiên Chúa đã chúc lành cho cuộc hôn nhân của đôi trẻ. Trong Phúc Âm, khi được hỏi đâu là giới răn quan trọng nhất, Chúa Giêsu đã trả lời rõ ràng: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Không phải vì tình dục mà con lấy em con đây, nhưng vì tình yêu chân thành.           

1.1/ Thiên Chúa quan phòng cho cuộc hôn nhân giữa Tobia và Sarah: Hôm qua, chúng ta đã nghe những lời cầu nguyện của ông Tobit và cô Sarah. Hôm nay, chúng ta chứng kiến những gì họ than khóc biến thành vui mừng theo sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài gởi thiên-sứ Raphael đến như một người bạn đồng hành của Tobia, để hướng dẫn cậu làm theo tất cả kế họach của Thiên Chúa cho gia đình cậu và gia đình cô Sarah. Một biến cố quan trọng, nhưng bị các Bài Đọc bỏ qua là biến cố giết con cá để lấy tim, gan, và mật cá: Tim và gan cá để trừ quỉ Asmodeus đã giết 7 đời chồng của Sarah, và mật cá để chữa mắt cho ông Tobit khỏi mù.

            Thiên sứ Raphael nói với cậu Tôbia: “Đêm nay, chúng ta phải trọ nhà ông Raguel. Ông này là bà con của em và có cô con gái tên là Sarah.” Khi vào tới Ecbatana, thiên sứ dẫn cậu tới nhà ông Raguel. Thấy ông đang ngồi ở cửa sân, họ chào ông trước. Ông đáp: “Chào các anh! Chúc các anh mạnh khỏe!” Rồi ông dẫn họ vào nhà. Tắm rửa xong, họ vào bàn để dùng bữa. Cậu Tôbia nói với thiên sứ Raphael: “Anh Azarias, xin anh nói với ông Raguel gả cô em gái Sarah cho em!” Nghe lời ấy, ông Raguel bảo cậu thanh niên: “Này cháu, cháu cứ ăn uống qua đêm nay cho thoải mái, vì ngoài cháu ra, không ai có quyền cưới Sarah, con gái của chú, cũng như chú đây không có quyền gả cho người đàn ông nào khác ngoài cháu, vì cháu là người bà con gần nhất của chú. Nhưng này cháu, nhất định chú phải cho cháu biết sự thật: Chú đã gả nó cho bảy người trong số anh em của chúng ta, nhưng họ đều chết cả, ngay trong đêm họ đến gần nó. Vậy bây giờ, này cháu, cháu cứ ăn uống đi, rồi Đức Chúa sẽ xếp đặt cho chúng con.           

1.2/ Lời cầu nguyện của đôi tân hôn trong đêm đầu tiên: Khi thân nhân đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Tôbia ngồi dậy, ra khỏi giường và nói với Sarah: “Đứng lên, em! Chúng ta hãy cầu nguyện, nài xin Đức Chúa để Người xót thương và ban ơn cứu độ cho chúng ta!” Cô đứng lên, rồi cả hai bắt đầu cầu nguyện và nài xin cho mình được cứu độ. Tôbia bắt đầu như sau: “Lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con. Xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời! Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời! Chính Chúa đã dựng nên ông Adam, dựng nên cho ông một người trợ thủ và nâng đỡ là bà Eve, vợ ông. Và dòng dõi loài người đã sinh ra từ hai ông bà. Chính Chúa đã nói: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một người trợ thủ giống như nó. Giờ đây, không phải vì lòng dục, mà con lấy em con đây, nhưng vì lòng chân thành. Xin Chúa đoái thương con và em con cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già.”

            Sở dĩ Tobia thắng được quỉ Asmodeus là vì thiên sứ Raphael đã bày mưu cho cậu lấy tim và gan cá đốt trước cửa phòng Sarah, khiến quỉ phải chạy trốn sang Ai-cập và bị Raphael bắt trói lại (Tob 8:2-3).

2/ Phúc Âm: Yêu mến Thiên Chúa và thương yêu tha nhân là hai giới răn quan trọng nhất.           

2.1/ Đâu là giới răn quan trọng nhất?  Con người khôn ngoan không chỉ bằng lòng với nhiều kiến thức, nhưng mong đạt tới trọng tâm của vấn đề. Ông Kinh-sư, sau khi đã nghe Đức Giêsu đối đáp rất hay với những người thuộc nhóm Sadducees, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”

            Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Hay nói một cách ngắn gọn và dễ nhớ hơn: “Mến Chúa và yêu người.” Tất cả Lề Luật đều đặt căn bản trên hai giới răn này.           

2.2/ Ông Kinh-sư đồng ý với Chúa Giêsu: Ông Kinh-sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Lời khen ngợi của ông Kinh-sư không thêm gì cho Chúa Giêsu; nhưng chứng tỏ ông đã nhận ra chân lý của cuộc đời. Ông nhấn mạnh đến con người chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và con người phải thờ phượng Ngài hết lòng, hết trí khôn, và hết sứ lực; vì Ngài dựng nên con người, quan phòng mọi sự trong trời đất, và quyết định vận mạng đời sau của con người. Ông cũng nhấn mạnh đến sự cao quí của tình yêu hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Điều này, các ngôn sứ và Sách Thánh Vịnh cũng đã từng nhắc đi nhắc lại; chẳng hạn: “Máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý Cha” (Psa 40:6). Hay như lời tiên tri Hosea: “Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu” (Hos 6:6).

            Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Khi một người tìm ra chìa khóa của cuộc đời và sống như thế, thì người đó đã bắt đầu sống cuộc sống trong Nước Trời, dẫu rằng vẫn còn ở đời này; vì cuộc sống đời sau chỉ là cuộc nối dài và làm hoàn hảo tình yêu mà người đó đã có với Thiên Chúa và với tha nhân.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

            – Chúng ta phải năng xét lại giới răn thứ nhất và đối chiếu cuộc đời của chúng ta với đòi hỏi của giới răn này; để xem chúng ta có thực sự yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự chưa?

            – Một đòi hỏi của giao ước hôn nhân là tình yêu chân thành và vững bền mà hai vợ chồng dành cho nhau; chứ không phải thứ đòi hỏi chóng qua của tình dục. Trước khi tiến tới đời sống gia đình, con người cần phân biệt rõ ràng hai thứ tình yêu này để khỏi bị gẫy cánh giữa đường.

            – Mọi sự trong cuộc đời này rồi cũng qua đi hết; chỉ còn tình yêu là tồn tại. Chúng ta hãy dành mọi thời gian và nỗ lực để phát triển tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân.

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************