Ngày thứ sáu (14-12-2018) – Trang suy niệm

13/12/2018

Lời Chúa Hôm Nay

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Is 48, 17-19

“Chớ gì ngươi lưu ý đến giới răn của Ta”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Thiên Chúa là Đấng Thánh của Israel, Đấng Cứu Chuộc ngươi phán: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Đấng phán dạy ngươi những điều hữu ích, Đấng dẫn dắt ngươi trong con đường phải đi. Nếu ngươi lưu ý đến các giới răn của Ta, thì hạnh phúc của ngươi sẽ như dòng sông, và sự công chính của ngươi sẽ như sóng biển. Dòng dõi ngươi sẽ như cát và con cháu ngươi sẽ đông đúc, và danh ngươi sẽ không bị xoá, bị diệt trước nhan thánh Ta. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6

Đáp: Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống (x. Ga 8, 12).

1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. – Đáp.

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. – Đáp.

3) Kẻ gian ác không được như vậy; họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi, vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. – Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! – Này đây Đức Vua là Thiên Chúa địa cầu sẽ đến. Chính Người sẽ cất ách tù đày của chúng ta. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mt 11, 16-19

“Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: ‘Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!’

“Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: ‘Ông ta phải quỷ ám!’ Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: ‘Đó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi’. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”. Đó là lời Chúa.

(thanhlinh.net)

++++++++++++++++++

14/12/2018THỨ SÁU TUẦN 2 MV

Th. Gio-an Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ HT

Mt 11,16-29

NHIỆT TÌNH HƯỞNG ỨNG

“Tụi tôi thổi sáo mà các anh không múa nhảy…” (Mt 11,17)

Suy niệm: Qua hình ảnh mấy đứa trẻ ương ngạnh bắt người khác hưởng ứng trò chơi theo ý thích của mình, Chúa Giê-su ám chỉ dân Do thái “cứng đầu cứng cổ”, luôn khước từ ý Chúa nhưng lại bắt Chúa phải theo ý mình. Họ phê phán sự khắc khổ của Gio-an Tẩy Giả, họ lại chỉ trích lòng nhân hậu của Chúa Giê-su. Cách nào họ cũng không hài lòng, thật đúng như câu ca dao: “Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê”! Chúa dạy chúng ta không nản lòng trước những lời phê phán bất nhất, nhưng hãy làm chứng đức tin bằng hành động thiết thực.

Mời Bạn: Người ta thường chủ trương một thái độ dửng dưng, một chủ nghĩa “mackeno” (mặc kệ nó) tránh tối đa mọi liên luỵ để chỉ “xin hai chữ bình an.” Vì thế mà việc chung cứ bị thoái thác, đùn đẩy. Hơn nữa đã không làm thì chớ, lại còn bất mãn triền miên, phê phán chỉ trích người làm… Mời bạn ý thức trách nhiệm người ki-tô hữu trưởng thành, biết làm thăng tiến cộng đoàn bằng những ý kiến tích cực và những việc làm xây dựng cộng đoàn cách thiết thực.

Chia sẻ: Khi làm việc chung, bạn có biết tìm kiếm ý Chúa, nhắm đến mục đích chung, và đón nhận những sáng kiến của người khác thay vì khăng khăng với ý kiến riêng của mình chưa?

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm để nhận ra khuyết điểm của mình và quan sát, lắng nghe để nhận ra và tán thưởng ưu điểm, sáng kiến của người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết mau mắn cộng tác với công cuộc cứu độ của Chúa. Này lòng trí con đây, đôi tay đôi chân con đây, xin Chúa sử dụng, để con đem ơn cứu độ của Chúa đến với muôn người. Amen.

(5 Phút Lời Chúa)

++++++++++++++++++

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên

14 THÁNG MƯỜI HAI

Chúa Đang Đến Gần

Hãy vui lên, Chúa đang đến gần! Hãy nhân hậu và từ tâm, hãy sẵn lòng tha thứ cho nhau.

Chúa gần đến. Nguyện xin Người ban bình an của Người cho bạn! Thánh Tông Đồ viết: “Sự bình an của Chúa, vốn vượt trên mọi trí hiểu, sẽ canh giữ lòng trí anh em trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 4,7).

Sự bình an ấy thật là một hồng phúc lớn lao! Tiên vàn, đó là sự bình an của một lương tâm ngay thẳng. Chúa đang đến gần, điều đó thúc bách chúng ta khảo sát lại lương tâm mình, thúc bách ta dò xét các tư tưởng và hành động của ta trước mặt Người.

Sứ vụ của Gioan Tẩy Giả trên bờ sông Gio-đan là một minh họa tuyệt vời về sự thúc bách này. Đó là lý do tại sao phụng vụ mùa Vọng hơn một lần gợi cho chúng ta chú ý đến sứ vụ ấy. Gioan là vị sứ giả loan báo rằng Đấng Mêsia đang đến gần. Ông đề nghị người ta hoán cải để đón nhận Đấng ‘sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và lửa’ (Lc 3,16).

Chính qua sứ vụ của Gioan trên bờ sông Gio-đan mà con cái Israel nghe biết rằng Chúa đang đến gần. Trong ánh sáng này, câu hỏi đầu tiên của dân chúng là: “Vậy chúng tôi phải làm gì đây?” (Lc 3,10). Gioan Tẩy Giả trả lời bằng cách mời gọi người ta sống công chính đích thực. Ông mời gọi cả những người thu thuế và các binh lính. Thì ra, khi Chúa đến gần, Người kêu gọi người ta hoán cải, canh tân, thay đổi cách sống.

Vâng, Thiên Chúa đang đến thật gần. Người kêu gọi người ta qua tiếng nói lương tâm trong sâu thẳm lòng họ. Nếu tiếng lương tâm nơi một người không vang lên, thì nghĩa là đương sự chưa gặp gỡ Thiên Chúa, đương sự chưa cảm nếm được sự gần gũi của Thiên Chúa trong ”Tinh Thần và Sự Thật” (Ga 4,23). Đương sự đã hụt mất Thiên Chúa hoặc chính đương sự đã quay lưng tránh xa khỏi Người.

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –

Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác

LIFT UP YOUR HEARTS

Daily Meditations by Pope John Paul II

+++++++++++++++++

Lời Chúa Trong Gia Đình

NGÀY 14/12

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmtsht.

Is 48:17-19; Mt 11:16-19

LỜI SUY NIỆM: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: Tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực than khóc.”

          Chúa Giêsu đau buồn vì bản chất chai đá của con người, họ đã cho Gioan như một người điên; bởi vì Gioan đã đến, sống cô độc trong hoang địa, ăn chay, xem thường việc ăn mặc, xa lánh xã hội loài người. Đến khi thấy Chúa Giêsu hòa mình chia sẻ buồn vui với hết mọi người, thì họ lại phê bình Người là: kẻ ham vui, người thích ăn nhậu, đón tiếp phường tội lỗi, là phóng túng. Khi họ đã không muốn đón nhận thì họ sẽ tìm đủ lý do để chỉ trích.

          Lạy Chúa Giêsu. Xin cho chúng con tâm hồn khiêm tốn để đón nhận những chân lý và sự thật, để giúp chúng con thêm khôn ngoan, chứ đừng dựa vào thành kiến riêng của mình mà phê phán người anh em.

Mạnh Phương

+++++++++++++++++

Gương Thánh Nhân

Ngày 14-12: Thánh GIOAN THÁNH GIÁ

Linh Mục Tiến Sĩ (1542 – 1591)

Gioan de Yepes sinh tại Phontiveros, gần Avila. Tây Ban Nha ngày 24 tháng 6 năm 1542. Cha Ngài làm thợ dệt, bị gia đình giàu có làmnghề buôn bán loại trừ vì đã cưới một người vợ kém hơn. Mẹ Ngài là một người đàn bà thánh thiện, trở thành goá phụ sau khi sinh Gioan. Không nguồn lợi, với 3 đứa con, bà đã làm thuê cho một thợ dệt. Bé Gioan dần dần đã học nghề thợ mộc, may vá, điêu khắc, hội họa trong tình yêu mến Chúa Giêsu Kitô.

Trong mọi việc, Ngài có thói quen tự hỏi: – “Vào trường hợp tôi, Chúa Giêsu sẽ làm gì ?”

Ngài không trốn tránh một hy sinh nào. Lúc 12 tuổi, Gioan được học đọc, học viết với các nữ tu ở Medina del Campo. Đức bác ái của Ngài bao la: tư hồi còn niên thiếu, Ngài đã dùng giờ rảnh để phục vụ các bệnh nhân ở nhà thương, dầu vẫn theo học văm phạm và triết học nơi các cha dòng Tên.

Năm1563, Gioan gia nhập dòng Carmêlô và năm sau được gửi học tại đại học Salamanca. Năm 1567 Ngài thụ phong linh mục ở Medina và đã gặp thánh nữ Avila. Thánh nữ đã khuyên Ngài thực hiện việc cải tổ dòng Camêlô như thánh nữ đang làm. Thánh nữ nói với Ngài: – “Đây là công trình đòi hy sinh và máu. Tôi không biết cha sẽ phải chịu khổ tới đâu nhưng chắc chắn cha phải chịu khổ”.

Gioan trở thành người con thiêng liêng của người nữ tu Carmêlô này. Cha 25 tuổi và chị 52 tuổi. Chị gửi cha đến với hai người bạn ở Duruelô trong cảnh cô tịch và đây là nguồn gốc của dòng Carmêlô canh tân đi chân không, Ngài lấy tên là Gioan Thánh Giá. Sự nghèo túng thật khủng khiếp, Ngài chỉ sống bằng cỏ, nhưng vẫn dùng những khúc ca tạ ơn Chúa vì đã chỉ cho biết phải sống và cư xử cách nào. Ngài hành động cách khác thường trên những người chung quanh, giải thoát họ khỏi những việc hư hỏng, tạo cho họ một lòng yêu thích hy sinh.

Sau khi chống lại đoàn thể các tu sĩ Carmêlô ở Alcala de Hélenrés, Ngài trở thành tuyên úy của tu viện Avila trong 5 năm, thánh nữ Têrêxa giới thiệu với con cái mình: – “Cha là vị thánh”.

Sự thánh thiện của Gioan vượt quá nhiều người và trở nên khó hiểu, sự canh tân khiến Ngài bị tố cáo là nổi loạn. Các thày dòng Carmêlô chước giảm chống lại các thày dòng Carmêlô đi chân không. Cuối cùng, sau những nhục mạ dữ dội, Ngài bị cầm tù ở Tolêđô. Người ta đối xử cứng rắn với Ngài, ba lần mỗi tuần họ đưa Ngài tới nhà cơm và đánh đập không nương tay. Nhưng Ngài cảm thấy đang đi đúng đường Chúa muốn và tạ ơn Chúa vì đã chịu được hạ nhục và chịu khổ cực. Những bắt bớ tăng thêm đức tin và lý tưởng của Ngài. Đáp lại, Ngài yêu mến nhiều hơn và trong hầm tối thiếu khí trời, Ngài trước tác những vần thơ bí nhiệm làm thành cuốn “Thánh ca thiêng liêng” (cantiques spirituelles).

Được 9 tháng thánh nhân vượt ngục. Trước khi đến tu viện định tới, Ngài dừng lại trong một dòng nữ. Ngài nghe một nữ tu ca hát về “hạnh phúc của đau khổ” và bỗng Ngài phải bám chặt vào cửa sắt nhà khách. Ngài đã xuất thần. Ý tưởng được chịu khổ vì Chúa đã làm cho Ngài cả thấy dư tràn hạnh phúc. Phép lạ này trong tâm hồn, như muốn lôi kéo cả thân xác đổi mới theo… thánh Têrêxa nói: – “Không có cách gì để nói về Thiên Chúa với cha Gioan Thánh Giá. Ngài xuất thần ngay và lôi kéo người khác theo”.

Một ngày kia quỳ bên song sắt, thánh nữ nghe cha nói về Chúa Ba Ngôi, thì thánh linh như muốn nâng Ngài lên. Khiêm tốn, Ngài nắm lấy tay vào thành ghế. Nhưng hoạt động thần linh đã nâng Ngài lên tới trần nhà. Têrêxa ở trước mặt Ngài cũng xuất thần và bay bổng. Một nữ tu tiến vào, cảm kích và cảnh tượng vội đi gọi các nữ tu khác đến chiêm ngưỡng cả hai vị thánh được Chúa chúc phúc.

Đức Thánh cha và vua Philipphe II ủng hộ những cuộc cải cách và bây giờ Gioan phải nhận nhiều trọng trách. Ngài làm bề trên dòng Calvariô. Ngài lập cộng đoàn Carmêlô Baeza và 3 năm sau được chọn làm tu viện trưởng ở Grenade. Đi đường qua các thành Tây Ban Nha, Ngài chinh phục các linh hồn về cho Chúa Kitô, chính Ngài đã xây dựng một thủy lộ, một tu viện. Trong 15 ngày, Ngài đã viết cuốn “ngọn lửa tình yêu sống động” (la vive flamme d’amour). Cuối cùng Ngài trở thành Tổng đại diện Andalousia.

Sự trong trắng của thánh nhân đã tạo cho Ngài một quyền năng trên quỉ thần. Ngài đã giải thoát nhiều bị quỉ ám. Người ta nói rằng, bằng những dấu thánh giá Ngài dẹp tan cơn bão, bằng lời nguyện, Ngài dập tắt một hỏa hoạn. Các thú vật quí mến Ngài. Để giữ mình trong sạch, thánh nhân tự nhận lấy đau khổ nhưng lại rất thương cảm những đau khổ của người khác, Ngài còn tế nhị hơn nữa đối với những đau khổ tinh thần mà Ngài gọi là “đêm tối của tâm hồn”. Nhưng Ngài hiểu rằng, những đau khổ này thanh tẩy tâm hồn rất nhiều. Không kết hợp với Chúa được nếu không có khổ hạnh trong tâm hồn.

Thường nhà dòng nghèo khó đến độ có ngày không có bánh ăn. Tập họp ở nhà ăn, thánh nhân nói với các tu sĩ về hạnh phúc được chịu khổ vì Chúa Giêsu Kitô. Họ khóc vì nhiệt tâm và lui ra. Bỗng chuông reo, một người vô danh đã đem bánh cho nhà dòng. Các tu sĩ trở lại phòng ăn. Lần này, thánh nhân khóc và nói: – “Oi, vậy là Chúa đã thấy sự yếu đuối của chúng con không chịu thử thách được lâu. Ngài đã sớm thương hại chúng ta”.

Lần kia, Ngài đã trả lời Chúa Giêsu khi Ngài hỏi về phần thưởng Ngài muốn rằng: – “Lạy Chúa, xin cho con được chịu khổ và bị khinh miệt vì Chúa”.

Và Ngài đã xin ba ơn này là: đừng có ngày nào mà không được chịu đau khổ, đừng là bề trên vào lúc chết và được chết trong khiêm hạ. Thiên Chúa đã nhận lời Ngài.

Những tháng bị giam cầm, với bao đau khổ dữ dằn người ta đối xử, đã hủy hoại thân thể Ngài. Mệt nhọc vì du hành tới Andalousia, làm thánh nhân bị thiêu đốt ở chân, các vết thương mở rộng. Ngài chịu đau đớn kinh khủng đến nỗi lần kia Ngài nói với người đối thoại: – “Xin lỗi, tôi không trả lời nổi. Tôi bị đay nghiến và đau nhức”.

Thánh nhân được chọn một trong hai nơi để chữa bệnh, hoặc ở Baeza, nơi người ta qúi mến, hoặc ở Ubeda, nơi tu viện trưởng có ác cảm với Ngài. Ngài đã chọn tu viện Ubeda. Những cư xử nghiêm nhặt làm cho Ngài đau đớn thêm. Nhưng Ngài càng ôm chặt thánh giá vào lòng. Vị tu viện trưởng cảm động vì sự dịu dàng không mệt mỏi, vì lòng bác ái sâu xa của bệnh nhân, cuối cùng đã hiểu và xin Ngài tha thứ.

Gioan báo trước mình sẽ chết đêm 14 tháng 12 (năm 1591). Các tu sĩ đọc kinh phó linh hồn, Ngài xin đọc sách Diễn tình ca. Các cơn đau không ngừng gia tăng khi chuông reo giờ kinh sáng, Ngài cầm thánh giá nói: – “Lạy Chúa, con phó linh hồn trong tay Chúa”.

Ngài còn nhìn các tu sĩ, hôn Chúa Kitô và tắt thở. Ngài đã viết: – “Vào xế chiều cuộc sống này, bạn được phán xét về tình yêu”.

Gioan Thánh Giá để lại nhiều sách luôn được suy gẫm như: Đường lên Carmêlô, đêm tối tâm hồn, Ngọn lửa tình yêu sống động, thánh ca thiêng liêng. Ngài được tuyên thánh năm 1726. Và Đức Piô XI đã đăt Ngài làm tiến sĩ Hội Thánh năm 1962.

(Lẽ Sống)

++++++++++++++++++

Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Sáu Tuần II MV

Bài đọc: Isa 48:17-19; Mt 11:16-19.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đừng bắt người khác phải làm mọi sự theo ý mình.

Thiên Chúa dựng nên mỗi người khác nhau: về nhân vị, về sở thích, về cách thức suy nghĩ. Những khác biệt này làm cho mỗi người có ơn gọi, cách sống, và cách làm việc khác nhau. Lý do Thiên Chúa dựng nên con người khác nhau là vì Ngài muốn mọi người bổ xung cho nhau, đòan kết với nhau, để cùng nhau sinh sống.

Vấn đề tranh chấp xảy ra là khi có những con người độc tài, họ bắt những người khác phải theo sự suy nghĩ, cách sống, và cách làm việc của họ. Thiên Chúa, Đấng có thể bắt buộc, nhưng Ngài vẫn để tự do cho con người hành động; nhưng ngược lại, con người nhiều khi bắt ngay cả Thiên Chúa phải làm theo ý muốn của mình.

Các Bài Đọc hôm nay xoay quanh vấn đề này. Trong Bài Đọc I, Tiên Tri Isaiah khuyên con người phải nghe theo sự dạy dỗ của Thiên Chúa để được hưởng muôn ơn phúc lộc Ngài ban cho. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nêu lên lối phê bình không có nền tảng của con người: “Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám.” Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.””

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Hạnh phúc thay những ai đi trong đường lối của Thiên Chúa!

1.1/ Phải vâng nghe những lời dạy dỗ của Thiên Chúa: Tiên Tri Isaiah nói thay Chúa: “Đức Chúa, Đấng cứu chuộc ngươi, Đức Thánh của Israel, phán thế này: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng dạy ngươi những điều bổ ích, Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi.” Nghe lời Thiên Chúa là dấu hiệu của con người khôn ngoan; vì có ai trong trần gian này khôn ngoan hơn Thiên Chúa: Ngài biết những gì có lợi và những gì gây thiệt hại cho con người.

1.2/ Ân huệ dành cho những ai làm theo ý Chúa: Có rất nhiều ích lợi cho những ai đi sống theo đường lối của Thiên Chúa; Tiên Tri liệt kê 3 điều chính:

(1) Tâm hồn được bình an: Người làm theo ý Chúa có bình an trong tâm hồn vì biết mình đã làm đúng, và biết chắc sẽ có kết quả tốt như lời bảo đảm của TT Isaiah: “Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như giòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển.”

(2) Con đàn, cháu đống: “Giòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cái ngươi sinh ra sẽ hằng hà sa số.” Người xưa quan niệm: con cái là hồng ân Thiên Chúa ban, nhưng tâm trạng của con người thời nay khác hẳn với những gì Chúa dạy: họ sợ con đàn cháu đống. Tâm trạng này cần được xét lại vì Thiên Chúa chẳng nói hay làm điều gì sai.

(3) Được Thiên Chúa nhớ tới muôn đời: “Tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị huỷ diệt, chẳng bao giờ bị xoá bỏ khỏi mắt Ta.” Người không nghe lời Thiên Chúa là tự mình khai trừ tên tuổi mình ra khỏi số những người con của Thiên Chúa. Ngài luôn để ý đến những ai kêu cầu và bước đi trong đường lối của Ngài.

2/ Phúc Âm: Những bất tòan của đường lối con người.

Thiên Chúa trình bày sự thật và để con người có tự do chọn lựa sống theo đường lối Ngài; ai theo, sẽ được hưởng muôn vàn ân huệ. Khác với tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa, nhiều người chẳng có sự thật hay ân huệ; nhưng lại bắt người khác làm theo ý muốn và cách thức của mình. Chúa Giêsu lên án 2 tật xấu của con người đương thời:

2.1/ Muốn mọi sự theo ý mình: Chúa Giêsu nói: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.””

(1) Muốn mọi sự phải theo ý mình: Người ích kỷ không quan tâm đến ý của người khác nghĩ gì; đối với họ, chỉ có ý của họ là nhất. Họ quên đi họ phải theo ý của Thiên Chúa; và tùy trường hợp, họ phải theo ý của người có trách nhiệm.

(2) Muốn mọi người phải theo ý mình: Làm việc gì cũng phải có nơi chốn, hợp thời gian; chứ không phải khi mình muốn là mọi người phải làm theo ý mình. Chúa tạo dựng con người có đầy đủ trí khôn và ý muốn, chứ không phải là người máy hay những con múa rối để mình muốn điều khiển cách nào thì điều khiển. Trong ví dụ hôm nay, Chúa Giêsu muốn vạch ra những cái phi lý của người đương thời: Ngòai chợ chứ có phải đám đình đâu mà nhảy múa! Ngòai chợ tòan người sống chứ có người chết đâu mà đấm ngực than khóc!

2.2/ Thói luôn phê bình người khác: Người đương thời phê bình cả lối sống khắc khổ của Gioan Tẩy Giả và lối sống phóng khóang của Chúa Giêsu. Sự phê bình của họ được Chúa Giêsu tóm tắt như sau: “Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: “Ông ta bị quỷ ám.” Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hậu quả của nó.”” Con người thích phê bình vì nhiều lý do:

(1) Muốn chứng tỏ mình hay hơn: Nhiều người thích phê bình để chứng tỏ mình biết nhiều, và không muốn chấp nhận cái hay của người khác. Họ quên đi một điều là trong thế gian luôn có người hay hơn và họ cần phải học hỏi.

(2) Vì ghen tị và không muốn ai hơn mình: Nhiều người phê bình vì sợ bị mất ảnh hưởng nơi dân chúng. Điều này rất đúng với các Kinh-sư và Biệt-phái. Họ không muốn chấp nhận những dạy dỗ của Chúa Giêsu không phải vì họ không biết đó là sự thật, nhưng vì họ sợ mất ảnh hưởng và quyền lợi trên dân chúng. Họ muốn triệt hạ Chúa Giêsu vì họ sợ dân chúng sẽ chạy theo Ngài.

(3) Không muốn chấp nhận sự thật để khỏi phải thi hành điều sự thật đòi hỏi: Đây là điều thường xảy ra cho những người vô thần. Họ không tin không phải vì họ không nhận ra Thiên Chúa, nhưng vì sợ nếu tin, họ phải giữ những điều Chúa dạy.

2.3/ Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hậu quả của nó: Để biết ý nào là ý khôn ngoan, cần phải xem vào hậu quả thì mới biết được. Nếu hậu quả tốt thì là ý khôn ngoan, hậu quả xấu là ý điên rồ. Mọi người tuôn đến với Gioan Tẩy Giả vì biết ông là người thánh thiện và ông chuẩn bị tâm hồn con người để đón nhận Thiên Chúa. Mọi người tuôn đến với Chúa Giêsu vì biết Ngài có quyền năng chữa bệnh, khôn ngoan, và yêu thương họ thực sự; chứ không như các Biệt-phái và Kinh-sư.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

– Chúng ta phải học hỏi để tìm ra tiêu chuẩn và đường lối của Thiên Chúa; sau đó, chúng ta phải có can đảm để sống theo tiêu chuẩn và đường lối của Ngài.

– Hậu quả của việc sống theo đường lối Thiên Chúa là chúng ta sẽ có bình an thực sự trong tâm hồn, đạt được kết quả tốt và vững bền, nhất là luôn được Thiên Chúa ghé mắt trông coi.

– Chúng ta cần suy xét cẩn thận về tiêu chuẩn và đường lối của con người. Chúng ta cần nhận ra tất cả những nguyên nhân đen tối ẩn núp đàng sau. 

Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

****************