“Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế”.
Kính thưa Anh Chị em,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói đến nợ nần: người nợ Chúa; người nợ người. Thế nhưng, ‘như một dòng suối phải chảy’, người phải tha cho người, nếu muốn Chúa tha cho mình.
Bài đọc Đaniel cho thấy con người nợ Chúa biết bao! “Vì tội lỗi chúng con, chúng con bị nhục nhã ở mọi nơi”; “Xin hãy đối xử với chúng con theo lòng nhân hậu của Chúa”. Tin Mừng cho thấy, người cũng nặng nợ với người. Chúa Giêsu nói đến một người nợ lớn, một người nợ nhỏ; cả hai không trả nổi và nài xin ‘chủ mình’ hoãn lại. Chủ chạnh thương, tha món nợ cực lớn cho người thứ nhất, nhưng người này không tha cho bạn mình, y tống bạn vào ngục. Chủ y nói, “Sao ngươi không thương xót bạn ngươi như ta đã thương ngươi?”; và Chúa Giêsu kết luận, “Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế”. Điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa hẹp hòi đến độ sẽ xét xử người như người cư xử với người; Lời Chúa muốn nói, ai không mở lòng ra với anh em, làm sao họ có thể mở lòng ra với Thiên Chúa hầu nhận lãnh ơn Người cứu độ.
Xem ra lòng thương xót Chúa ‘như một dòng suối phải chảy’, chảy vào cuộc đời mỗi người và phải chảy mãi, chảy đến tha nhân; bởi lẽ, không tha thứ cho người là đánh mất những gì đã nhận được; như dòng chảy tắc nghẽn, chỉ là ao tù gây tanh hôi. Vì thế, người nợ lớn đã bất ngờ được thứ tha nay bất ngờ bị rút lại sự tha thứ; ai biết tha thứ, người ấy mới giữ được thứ tha.
Điều Chúa Giêsu đang nói ‘như một dòng suối phải chảy’, đó là cho đi và nhận lại sự tha thứ của Thiên Chúa. Điều thú vị là, chúng ta thường dễ dàng nghĩ đến việc tha thứ cho người khác hơn là cầu xin sự tha thứ cho mình. Chân thành cầu xin tha thứ buộc chúng ta phải thành thật thừa nhận tội lỗi mình, điều này rất khó. Trong Tin Mừng hôm nay, người đàn ông xem ra chân thành khi cầu xin cho anh, anh “sấp mình” dưới chân chủ; chủ động lòng, tha cả món nợ vốn nhiều hơn điều anh cầu xin. Thế nhưng, liệu anh có thực sự chân thành hay anh chỉ là một diễn viên giỏi? Đúng thế, có vẻ như anh ta là một diễn viên giỏi, bởi ngay sau khi được xoá khoản nợ khổng lồ, anh hẹp hòi với con nợ cỏn con của anh; thay vì thể hiện xót thương, điều đáng tiếc đã xảy ra, “Y tóm lấy, bóp cổ mà nói, ‘Hãy trả nợ cho ta!’”. Tại sao? Bởi lẽ y không mảy may động lòng trước tình yêu vô hạn lớn lao qua sự tha thứ nhưng không món nợ mà y và cả gia đình y không trả nổi.
Sự tha thứ, nếu là thật, phải ảnh hưởng đến mọi sự nơi chúng ta. Nó là một cái gì đó phải ‘xin, cho, nhận và cho lại’ ‘như một dòng suối phải chảy’. Chúng ta có thể dừng lại với một số câu hỏi: Tôi có thành thật hối hận vì một tội lỗi nào đó không; tôi có nói, “Xin lỗi” ‘một ai đó’ không? Khi được thứ tha, điều đó tác dụng gì đến tôi? Nó có khiến tôi nhân từ hơn đối với người khác không? Đến lượt mình, tôi có thể tặng trao sự tha thứ và xót thương cùng một mức độ mà tôi hy vọng nhận được từ Thiên Chúa và từ những người khác không? Nếu ‘không thể’ trả lời “Có” cho tất cả các câu hỏi này thì câu chuyện hôm nay được viết cho tôi; nó được viết để giúp tôi trưởng thành hơn trong các ân huệ thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Đây là những câu hỏi khó đối mặt nhưng cần thiết phải đối mặt, nếu chúng ta muốn thoát khỏi gánh nặng của sự tức giận và oán hờn; sự tức giận và oán hờn đè nặng lên chúng ta và Thiên Chúa muốn chúng phải được giải thoát ‘như một dòng suối phải chảy’.
Anh Chị em,
Nếu có bất kỳ sự phản kháng nào đối với các câu hỏi trên, chúng ta hãy tập trung vào điều khiến mình bị tác động; hãy cầu xin và để ơn Chúa tưới gội hầu mang lại sự hoán cải sâu sắc hơn về điểm yếu đó. Sai lỗi là việc của người, tha thứ là việc của Trời; bao lâu không đi vào quỹ đạo xót thương của Thiên Chúa, bấy lâu chúng ta không thể tha thứ cho anh em. Đừng sợ! Khi dựng nên con người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào lỗ mũi nó như một năng lực thần linh; vì thế, con người có đủ sức mạnh thần linh để tha thứ vô hạn như Thiên Chúa, không phải bảy lần nhưng ‘vô cùng lần bảy’. Hãy kết nối, khai thông đời mình vào dòng chảy thần linh ấy để được tắm gội trong đó, và ‘như một dòng suối phải chảy’, chúng ta sẽ trào tràn sức sống, sự thứ tha và lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em mình khi noi gương Đức Giêsu Kitô, “Xin Cha tha cho họ!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con nhìn nhận tội lỗi của con, nhìn nhận nó trong ánh sáng và lòng thương xót vô hạn của Chúa. ‘Như một dòng suối phải chảy’, xin cho con biết xót thương anh em con”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)