“Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!”.
Một tác giả đặt câu hỏi, “Tình yêu là gì? Đó là sự im lặng – khi lời của bạn có thể gây xúc phạm; đó là sự nhẫn nhịn – khi hàng xóm của bạn thô lậu; đó là vờ điếc – khi một vụ bê bối vỡ ra; đó là sự chu đáo – trước tai ương của người khác; đó là sự chóng vánh – khi bác ái giục giã; đó là lòng dũng cảm – khi bất hạnh ập xuống một ai đó! Tắt một lời, đó là một con tim sẵn sàng mở ra trước người khác, bất kể họ là ai; những người kiêu ngạo, ‘những kẻ bé nhỏ!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến “một con tim sẵn sàng mở ra trước người khác”. Thế nhưng, thật thú vị, trước khi nói đến một con tim có thể mở ra, Ngài nói đến sự bất lực của nó, khi mà một con tim chỉ đập những nhịp chết. Ngài nói đến gương xấu; nói đến việc làm cho người khác phạm tội; “người khác” ở đây được Ngài gọi chung là ‘những kẻ bé nhỏ’.
Tội lỗi luôn có những tác động tiêu cực! Nó khiến con người xúc phạm Thiên Chúa, tổn hại lương tâm và linh hồn; tội lỗi hình thành thói quen xấu, đánh mất ân sủng và ý chí, tạo khoảng cách và gây khó khăn trong việc cầu nguyện… Thế nhưng, không một hậu quả nào tai hại hơn một khi tội lỗi dẫn ‘những kẻ bé nhỏ’ đến chỗ phạm tội. Tại sao nó nghiêm trọng đến nỗi “thà cột cối đá mà xô xuống biển còn hơn?”. Là Kitô hữu, ơn gọi của tôi là nên giống Chúa Kitô, đem người khác đến với Ngài; đang khi gương xấu lại làm méo mó hình ảnh của Ngài. Tất cả chúng ta đều có ‘những kẻ bé nhỏ’ được giao phó; đó là trẻ em, các thành viên trong gia đình, những người mới bước vào đức tin, những người dễ tổn thương… Nhưng nếu tôi tận tâm dẫn dắt ‘những kẻ bé nhỏ’ này đến với Chúa, tội lỗi và gương xấu sẽ không còn nhiều chỗ.
Vậy phải làm sao? Chúa Giêsu dạy, hãy quở trách và hãy tha thứ; nhưng trên hết, phải có đức tin để đón nhận tha nhân với trái tim thương xót của Thiên Chúa! Chúng ta chiến đấu chống lại tội lỗi ở bất cứ nơi nào nó được tìm thấy; điều này thực sự trở nên khó khăn trong một thế giới mà lòng khoan dung đứng trên đức hạnh! Ngay trong cuộc sống gia đình, bạn muốn mọi thứ trôi qua và không tạo ra xích mích, bất an; nhưng nếu tội lỗi là kẻ thù lớn nhất, bạn vẫn ưu tiên loại bỏ nó. Điều cốt yếu là chúng ta làm mọi việc với trái tim của Chúa Kitô, một trái tim xót thương sẵn sàng tha thứ cho tội nhân, nhưng không bao giờ chấp nhận tội lỗi. Và như thế, tình yêu của Chúa Kitô vẫn luôn là động lực chủ đạo mà bạn và tôi sẽ dành cho ‘những kẻ bé mọn!’.
Khởi đầu thư Titô hôm nay, Phaolô tự nhận mình là người “có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức tin và sự nhận biết chân lý”; Phaolô gọi Titô là “người con tôi thực sự sinh ra trong cùng một đức tin”. Cũng qua thư này, Phaolô hướng dẫn Titô cách chọn những người cộng tác trong sứ vụ đem những ‘những kẻ bé mọn’ về cho Chúa Kitô, những kẻ mà rồi đây, Thánh Vịnh đáp ca tuyên bố, “Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài”.
Anh Chị em,
“Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!”. Rong ruổi trên những nẻo đường Palestine, Chúa Giêsu không làm cho ai vấp ngã; trái lại, Ngài đã nâng lên những ai Ngài gặp gỡ. Ngài nâng lên ‘những kẻ bé nhỏ’ thuộc mọi tầng lớp! Ngài nâng những ngư phủ ‘bé nhỏ’ miền Galilê lên bậc tông đồ; nâng biệt phái ‘bé nhỏ’ Nathanael lên bậc thánh nhân; nâng quan thuế Matthêu ‘bé nhỏ’ lên thánh sử viết Phúc Âm; nâng Mađalêna ‘bé nhỏ’ lên chứng nhân phục sinh… Và ngày nay, Ngài đang tiếp tục nâng lên bao tâm hồn bé nhỏ khác; trong đó, có bạn và tôi! Phải, mỗi ngày, với Mình Ngài, Lời Ngài, và ân sủng Thánh Thần của Ngài, Ngài nâng chúng ta lên. Phần chúng ta, những người bước theo Chúa Kitô, từ ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta; thử hỏi, chúng ta đã nâng lên được bao nhiêu tâm hồn, hay liệu chúng ta đã khiến cho họ ‘lơ lửng’ khi trở nên cớ vấp phạm cho ‘những kẻ bé nhỏ’ Chúa trao? Liệu Ngài có nhìn chúng ta như hạng đáng “cột cối đá vào cổ mà xô xuống biển còn hơn?”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giúp con loại bỏ tội lỗi khỏi cuộc sống mình. Đừng bao giờ để con trở nên cớ vấp ngã cho bất cứ ai, nhất là ‘những kẻ bé nhỏ’ Chúa trao, dù là cớ vấp ngã nhỏ nhất!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)