“Này đây, ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra!”.
Richard Wurmbrand, mục sư Rumani gốc Do Thái, sau 14 năm ở tù, chia sẻ trong “Mes Prisons Avec Dieu”, tạm dịch, “Ở Tù Với Chúa” rằng, có lúc quá tuyệt vọng, ông suýt mất đức tin đến nỗi chỉ muốn tự tử, vì dường như Chúa đã quên ông! Cho đến ngày kia, qua một khe hở ở trần nhà, ông nhìn thấy một tổ chim. Kìa, chim mẹ đang bón mồi cho lũ con! Ông chợt nhận ra rằng, Chúa không bao giờ bỏ ông; và ở tù là một trong ‘những khoảng lặng cần thiết’ để hiểu biết Chúa hơn!
Kính thưa Anh Chị em,
Như Richard Wurmbrand, cha của Gioan, Zacharia, cũng có một trải nghiệm tương tự. Lời Chúa sáng 24/12 tiết lộ, chín tuần trăng bị câm của Zacharia là một trong ‘những khoảng lặng cần thiết’ đã đem Zacharia, người cha tội nghiệp, đến gần Thiên Chúa và hiểu biết Ngài hơn!
Trong thời gian buộc phải lặng thinh, có lẽ, Zacharia thoạt đầu cảm thấy bức bối, khó chịu; nhưng dần dần, thất vọng biến thành cam phận; rồi, cam phận hoá nên chấp nhận. Và nhờ kiên trì đón nhận những gì đang xảy ra và biết chìm sâu trong cô tịch, Zacharia đã bắt đầu yêu thích sự thử thách Thiên Chúa muốn ông trải qua, ông đã sẵn sàng ôm lấy nó. Cũng thế, đau khổ của chúng ta chỉ có thể có một ý nghĩa tích cực, một giá trị cứu rỗi, khi chúng ta ôm lấy nó, tháp nhập nó vào thánh giá Chúa Kitô! Chính lời cầu nguyện và sự im lặng đã đưa Zacharia đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về Thiên Chúa. Đó là một trong ‘những khoảng lặng cần thiết’ để Zacharia đạt được sự thân mật với Ngài khi ông khám phá ra cách thức ở lại với Chúa từ trong sâu thẳm lòng mình!
Và cuối cùng, im lặng thánh thiện này đã bùng lên những gì phải bùng lên; đó là lời ngợi khen! Trong cơn hoạn nạn, vào một thời điểm nào đó, Zacharia hẳn đã nhớ lại lời thiên sứ, “Này đây, ông sẽ bị câm cho đến ngày các điều ấy xảy ra!”. Thế rồi, hy vọng xâm chiếm trái tim ông! Và Zacharia đã có chín tháng chuẩn bị cho bài ca Benedictus bất hủ của mình cùng thời gian thai nghén của Elisabeth. Tuyệt vời thay, lời đầu tiên ông thốt ra khi lưỡi được buông lỏng không phải là một lời trách móc Đấng khiến ông đau khổ, mà là một bài thánh ca ngợi khen lòng thương xót của Ngài; không chỉ với ông, gia đình ông, nhưng với cả nhân loại tội lỗi, “Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người”. Lời ca đó ứng với những gì Ngài đã hứa cho Đavít qua miệng ngôn sứ Nathan trong bài đọc Samuel hôm nay, “Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta”. Tâm tình của Zacharia, một lần nữa, hoà quyện với tâm tình của Đavít qua Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng!”.
Anh Chị em,
Chín tháng im ắng là khoảng lặng của Zacharia, Bêlem là khoảng lặng của Con Thiên Chúa. Tối hôm nay, chúng ta Mừng Chúa Giáng Sinh, kỷ niệm Đấng Cứu Độ xuống thế ôm lấy ‘những khoảng lặng cần thiết’ của Ngài. Vì vâng lời Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại, Ngài đã làm người như chúng ta. Không chỉ ẩn cư, lặng thinh, Ngài còn trở nên vô danh, thành người rốt hết, chấp nhận cái chết tủi nhục trên thập giá do những kẻ Ngài yêu; vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài. Bao thử thách đã xảy ra với Richard Wurmbrand, với Zacharia và ngay cả với Con Thiên Chúa trong những ‘những khoảng lặng cần thiết’ này, đến nỗi Ngài phải thưa lên, “Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con!”. Vậy mà, Chúa Giêsu đã vượt qua, Wurmbrand và Zacharia đã vượt qua; niềm hy vọng nơi họ lớn hơn những thử thách. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với mỗi người chúng ta. Hãy cứ trông chờ vào lòng trung thành của Thiên Chúa, để khi thời gian đến, bạn và tôi cũng sẽ cất lên ‘những bài ca Benedictus’ đẹp đẽ tương tự!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng và sức mạnh, để con tận dụng ‘những khoảng lặng cần thiết’, biến chúng thành thời khắc chuẩn bị cho ‘những bài Benedictus’ ngợi ca thánh danh Ngài!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)