“Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp!”.
Thế kỷ 17, Oliver Cromwell, lãnh chúa nước Anh, đã kết án xử bắn một người lính trọng tội. Giờ hành quyết dự liệu diễn ra vào lúc chuông giới nghiêm đổ. Thế nhưng, đêm hôm ấy, chuông không đổ! Vị hôn thê của người lính đã ‘tìm một lối vào’ trại binh, leo lên tháp, bám vào chiếc chuông để ngăn nó ngân lên. Lãnh chúa triệu tập cô, buộc cô giải trình về hành động của mình. Cô đã khóc và cho ông thấy hai bàn tay bầm tím đầy máu. Phép lạ đã xảy ra, trái tim lãnh chúa thổn thức; ông nói, “Tình yêu của cô sẽ tồn tại vì những hy sinh của cô. Chuông không đổ, và máu cũng không!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Chuông không đổ, và máu cũng không!”; bởi lẽ, vị hôn thê của người lính đã ‘tìm một lối vào’, khiến cho một con tim thổn thức, và tình yêu tồn tại! Cả hai bài đọc hôm nay cũng nói đến một lối vào; đúng hơn, một con đường mang tên “Khổ Đau”; trên đó, Giêrêmia của Cựu Ước và Giêsu của Tân Ước sẽ phải bước đi. Giêrêmia sợ hãi ‘tìm một lối ra’; Giêsu khí khái ‘tìm một lối vào!’.
Bị dân mình tẩy chay, Giêrêmia thở than, “Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con! Vì họ đào lỗ chôn con!”; Giêrêmia cầu Chúa hầu ‘tìm một lối ra’. Với Chúa Giêsu, Tin Mừng tường thuật cuộc hành hương trẩy lên Giêrusalem của Thầy trò Ngài. Không ‘tìm một lối ra’, Ngài ‘tìm một lối vào’; không cho riêng mình, nhưng còn cho các môn đệ, “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp!”.
Vậy mà, dù đang đi lên với Thầy, các môn đệ xem ra những chỉ muốn đi xuống! Bằng chứng là cuộc đối thoại không đáng có đã xảy ra giữa họ vì sự xuất hiện của ‘môn đệ mười ba’, bà Zêbêđê; và điều này đã khiến “nhóm mười người tức tối với hai anh em”. Xót xa thay! Đang khi Thầy nói chuyện đi lên, trò nghĩ chuyện đi xuống; Thầy ngưỡng chuyện trên trời, trò vọng chuyện dưới đất; Thầy lo chuyện bị nộp, trò tính chuyện trị vì; Thầy tìm vui lòng Cha, trò tìm thoả dạ mẹ. Rõ ràng, Thầy trò Chúa Giêsu lệch pha! Thầy ‘tìm một lối vào’, trò ‘tìm một lối ra!’.
Vậy đâu là phản ứng của Đấng Kitô? Với một nhân cách hiếu hoà, bản lãnh và tự tin, Chúa Giêsu khoan thai chỉ cho họ sự thật gai gốc Ngài sắp trải qua, nói cho họ chén thù chén tạc mà cùng Ngài, họ sắp uống; và cuối cùng, dạy cho họ bài học khiêm nhường phục vụ. Ngài kết luận, “Con Người đến không để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người!”. Như vậy, Chúa Giêsu đã đối diện sự thật; chấp nhận nó mà không do dự. Ngài không nhìn chén đắng và thập giá dưới lăng kính tiêu cực, không coi nó là bi kịch; thay vào đó, nhìn nó dưới ánh sáng cứu độ; đau khổ và cái chết là hành động của tình yêu. Vì thế, không chỉ đón nhận, Ngài ôm lấy nó. Ngài quyết ‘tìm một lối vào’ vì cuối đường hầm, một chân trời mới sẽ mở ra, một đại lộ ánh quang phục sinh rạng ngời, “Nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.
Anh Chị em,
“Này chúng ta lên Giêrusalem!”. Tình yêu của vị hôn thê với đôi tay đầy máu đã được đền đáp bằng mạng sống của người cô yêu. Cũng thế, tình yêu của Chúa Giêsu với đôi tay, đôi chân và thân xác đầy máu của Ngài cũng đã được đền đáp bằng ‘phần rỗi của cả nhân loại’ Ngài yêu. Noi gương Chúa Giêsu, nhờ sức mạnh của Thánh Thần và biết tha thiết với Chúa Cha như lời Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa”, bạn và tôi cũng sẽ vượt qua bất kỳ thập giá nào trong đời bằng tình yêu, lòng can đảm với một vòng tay sẵn sàng. Thay vì ‘tìm một lối ra’, chúng ta ‘tìm một lối vào’; đón nhận đau khổ trong ánh sáng cứu độ. Như Chúa Giêsu, bạn và tôi ôm chặt thánh giá đời mình; vì mọi thập giá đều có khả năng trở thành công cụ của ân sủng cho bạn, cho tôi và cho thế giới mà chúng ta sẽ được đền đáp.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng và sức mạnh, hầu con cũng có thể ‘tìm một lối vào’ trong những nẻo đường thập giá đời con; nhờ đó, cùng Chúa, con cũng cứu cả thế giới!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)