“Đừng khóc nữa!”.
Hai giọt nước mắt nhỏ xuống, trôi ra dòng sông Cuộc Đời. Giọt này nói với giọt kia, “Bạn là ai?” – “Tôi là giọt nước mắt của một cô gái đang yêu một người và đã mất anh ấy! Còn bạn, bạn là ai?” – “Ôi, tôi là giọt nước mắt của cô gái đã lấy được anh ấy!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cũng nói đến những giọt nước mắt, nhưng không phải của những người đang yêu, mà là của một bà mẹ; qua đó, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa tỏ lộ! Thiên Chúa Là Tình Yêu, Đấng luôn ‘trả lại sự sống’ và luôn làm cho sống!
“Điều khiến Chúa Giêsu cảm động trong mọi tình huống không gì khác ngoài lòng thương xót. Với lòng thương xót, Ngài ‘đọc được’ trái tim của những con người Ngài gặp gỡ và đáp lại nhu cầu sâu sắc nhất của họ!” – Phanxicô. Đọc lại trình thuật Chúa Giêsu ‘trả lại sự sống’ cho đứa con của bà mẹ Nain, chúng ta có thể nhấn mạnh đến “thần tính” của Ngài và nói rằng, chỉ Thiên Chúa mới có thể mang lại sự sống cho con người. Phải! Nhưng hôm nay, chúng ta cần lưu ý đến “nhân tính” của Ngài nữa, vì ở đây, Ngài không là một thực thể xa lạ hay là một ai đó rất khác biệt, hoặc thậm chí là một người quá quan trọng đến nỗi không thể khơi dậy trong chúng ta một niềm tin, một niềm hy vọng, một sự tự tin như một người bạn tốt, gần gũi, đầy lòng thương xót.
Đức Phanxicô nói, “Lòng thương xót, cả trong Chúa Giêsu và trong chính chúng ta, là một hành trình bắt đầu từ trái tim để vươn tới đôi tay. Điều này có nghĩa là gì? Chúa Giêsu nhìn bạn, chữa lành bạn bằng lòng thương xót của Ngài; Ngài nói với bạn, “Hãy trỗi dậy!” và trái tim bạn trở nên mới mẻ. Thực hiện hành trình này có nghĩa là, với một trái tim mới – một trái tim được chữa lành – tôi có thể thực hiện các công việc thương xót như Ngài qua đôi tay, cụ thể bằng các việc làm, tìm cách giúp đỡ, chữa lành, ‘trả lại sự sống’ cho những ai đang cần!”.
Là những người theo Chúa, chúng ta noi gương Chúa Giêsu, cầu xin Ngài ban ơn để trở nên ‘giống Ngài vì người khác’. Tuyệt vời biết bao nếu người khác có thể nhìn thấy chúng ta là hình ảnh của Chúa Giêsu trên trái đất này! Điều đó đã xảy ra, những ai nhìn thấy Phanxicô Assisi, họ nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu. Các thánh là những người mang Chúa Giêsu trong lời nói và hành động, các ngài đã bắt chước cách cư xử đầy xót thương của Ngài. Xã hội chúng ta cần những vị thánh, bạn và tôi có thể trở thành những vị thánh ‘trả lại sự sống’ cho người khác trong môi trường của mình.
Anh Chị em,
“Đừng khóc nữa!”. Đó là lời một thanh niên có tên Giêsu nói với một bà mẹ từ thành Nain đi ra. Thứ Sáu tuần thánh, Giêsu ấy cũng ra khỏi thành, Mẹ anh cũng khóc. Ô hay! Anh không an ủi bà, cũng không tự cứu mình nhưng anh đã chết thật; để nhờ cái chết của anh, Giêsu ấy đã kéo toàn thể nhân loại vào một thành khác – Giêrusalem – thành thánh trên trời. Với người thanh niên Nain đã chết, Ngài nói lớn tiếng, “Hãy trỗi dậy!”; với bạn và tôi hôm nay, Ngài cũng nói những lời đó, “Hãy trỗi dậy!”. Lòng thương xót của Ngài sẽ ‘trả lại sự sống’ cho chúng ta; và điều quan trọng là chúng ta chỗi dậy, đi tới, sống và làm những công việc xót thương như Ngài!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, trỗi dậy là đứng lên, ‘ra khỏi tình trạng cũ!’. Đừng để con chết lại sau khi được Chúa làm cho sống!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)