“Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng!”.
Trong cuốn sách của mình, “Fan The Flame”, tạm dịch, “Thổi Cho Nó Bùng Lên!”, Joseph Stowell nhận xét, “Trong thế vận hội Olympic của mình, người Hy Lạp có một cuộc đua có thể nói là duy nhất. Người chiến thắng không phải là người chạy về đích đầu tiên, nhưng là người chạy kết thúc với ngọn đuốc của mình ‘vẫn còn cháy sáng’; và như thế, ai ai cũng có thể là người chiến thắng!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Cách nào đó, qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta ‘thổi cho nó bùng lên’ đức tin của mình trong thế giới ngày nay, một thế giới xem ra tối đặc. Kitô hữu khác nào vận động viên phải chạy cho hết đường đua của mình mà ngọn đuốc trên tay ‘vẫn còn cháy sáng’.
Thật là lợi thế khi trong bóng tối, mỗi người có một đuốc sáng trên tay. Chúng ta muốn nói với Chúa Giêsu rằng, “Lạy Chúa, con đang ở đây! Con có đuốc sáng, Chúa cứ bảo những người khác đến với con!”. Trong đêm tối, người cầm đuốc soi sáng, để tất cả những ai chung quanh họ đều có thể tự tin bước đi mà không sợ vấp ngã. Họ sẽ không lãng phí thời gian để dò dẫm hay do dự; thay vào đó, cả nhóm người có chung mục đích nhanh chóng đến nơi họ cần, tới chỗ họ muốn. Có người cầm đuốc, tất cả mọi người trong nhóm đều cảm thấy nhẹ nhõm, kể cả bản thân người cầm đuốc. Đây là giá trị đức tin của mỗi người Kitô hữu trong một xã hội thế tục cao độ hôm nay. Vua Kyrô xứ Ba Tư trong sách Esdra hôm nay khác nào người đã nhận ngọn đuốc sáng từ tay Thiên Chúa; chính nhờ ông, dân Chúa đã đồng tâm, góp công góp của, xây dựng một đền thờ ở Giêrusalem, hầu danh Chúa được rạng rỡ vinh quang trong Đền Thánh Ngài.
Chúa Giêsu còn khẳng định, “Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết”. Thật là hấp dẫn! Khi không được người khác khen ngợi và công nhận, chúng ta có thể cảm thấy buồn hoặc bị lãng quên; vậy mà đây là lúc chúng ta cần chiếu thật nhiều ánh sáng để thoát ra khỏi ‘lỗ đen’ đó. Những công việc tốt lành chúng ta làm dường như không được ai công nhận; nhưng Thiên Chúa sẽ đưa chúng ra trong ngày phán xét. Vì thế, ngay lúc này, các việc lành đó càng được giấu kín, chúng ta sẽ càng đạt được nhiều công lao trước mặt Ngài. Mọi bí mật sẽ được hé mở trong ‘Ngày của Ngài’. Nhiệm vụ của chúng ta giờ đây không phải là mở chúng ra, mà là giấu chúng đi; đợi ngày đến đích, nơi có phần thưởng vĩnh cửu. Đó chính là sự khôn ngoan của người cầm đuốc! Miễn sao, kết thúc hành trình, đuốc ‘vẫn còn cháy sáng’.
Chúa Giêsu còn nói, “Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi!”. Ở đây, Ngài đi sâu hơn vào những gì chúng ta đã suy gẫm. “Ai có”, rõ ràng, Ngài ám chỉ những người cầm đuốc đã dẫn dắt thành công nhóm đồng hành với mình; người ấy sẽ được giao phó nhiều hơn, hoặc ít nữa, được những người khác tôn trọng. “Ai không có”, ám chỉ người cầm đuốc không giữ được ngọn lửa của mình; người ấy sẽ bị loại ra, ngọn đuốc trên tay họ cũng bị tước đi. Giữ cho lửa đức tin của mình ‘vẫn còn cháy sáng’, hay vì ngại làm chứng cho tình yêu của Ngài khi để cho đuốc tắt? Đó là phần việc của mỗi người chúng ta!
Anh Chị em,
“Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng!”. ‘Thổi cho nó bùng lên!’. Chúa muốn chúng ta cháy bùng lên, mãi thắp sáng, luôn hiện hữu và luôn tồn tại. Hơn bao giờ hết, chính lúc này đây, nhân loại và thế giới, cụ thể là các anh chị em thân yêu trên đất Việt của chúng ta; họ cần ánh đuốc đức tin của chúng ta một cách cấp thiết. Tất cả chúng ta đang ở trong một sân vận động đầy mưa sa bão táp, ôn dịch, chiến tranh và nghèo đói; mọi người đang chạy để nuôi dưỡng sự sống hoặc để cầm cự nó lúc này. Vì thế, Chúa Thánh Thần không ngừng thổi bùng lên ánh lửa đức tin trong lòng chúng ta, hầu chúng ta có thể chiếu sáng; đúng hơn, tiếp lửa đức tin cho anh chị em mình. Nhờ đó, mọi người có thể về đích với đuốc ‘vẫn còn cháy sáng’. Bấy giờ, với anh chị em mình, chúng ta cùng reo lên tâm tình của Thánh Vịnh đáp ca, “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, trong mọi đấng bậc, xin cho con trở nên một người cầm đuốc khôn ngoan. Đừng để sự lười biếng và tự phụ làm con xao nhãng việc giữ cho ‘ánh lửa’ đời con luôn cháy sáng. Như thế, ngọn đuốc đời con ‘vẫn còn cháy sáng’ cho đến lúc con về đích, là chính Ngài!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)