Xô con đi tới

18/05/2020

“Khi Đấng Phù Trợ đến, Người sẽ làm chứng về Thầy… anh em cũng sẽ làm chứng về Thầy”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lần dỡ các trang Tin Mừng, chúng ta không lạ lẫm gì với những mệnh lệnh của Chúa Giêsu nói đến việc làm chứng cho Ngài, làm chứng về Ngài. “Anh em là ánh sáng thế gian”; “Anh em là muối cho đời”; “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng”… Thế nhưng, thật đặc biệt, với Tin Mừng thánh Gioan, hôm nay Chúa Giêsu nói đến việc làm chứng cùng với Thánh Thần, “Khi Đấng Phù Trợ đến, Người sẽ làm chứng về Thầy, và anh em cũng sẽ làm chứng về Thầy”.

Làm chứng với Thánh Thần là một cái gì thật mới mẻ với các môn đệ sau biến cố phục sinh. Các môn đệ ý thức rằng, họ không lẻ loi cô độc khi làm chứng cho Thầy vì chính Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần, Ngài đã cầu xin Chúa Cha ban cho họ một Đấng Phù Trợ khác, “Thầy sẽ không để anh em mồ côi”; “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Phù Trợ khác để Ngài ở với anh em luôn mãi”.

Hơn hai ngàn năm qua, Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ đó đã ở cùng Hội Thánh, cùng các môn đệ. Ngài mang đến một sức mạnh có sức biến đổi, một sức mạnh độc nhất vô nhị, vừa có tính quy tâm vừa có tính ly tâm. Là quy tâm, sức mạnh ấy hoạt động nơi trung tâm, chỗ sâu thẳm nhất trong con tim của người môn đệ; ở đó, sức mạnh nhen lên lòng mến, xua trừ sự nguội lạnh; ở đó, sức mạnh thúc giục niềm biết ơn, lấy khỏi lòng họ sự vô ơn; sức mạnh ấy gợi lên nơi lòng người môn đệ lời ngợi khen, cất khỏi họ sự hời hợt; mang đến hiệp nhất, đẩy lùi chia rẽ; mang đến bình an, đẩy lùi phiền muộn; mang đến niềm vui, xoá tan u sầu. Là ly tâm, sức mạnh Thánh Thần đẩy văng những ích kỷ, thổi tung những giả hình; gạn lọc những rác rưởi để người môn đệ nên tinh tuyền ngày một hơn. Và rồi, cũng chính sức mạnh ấy sẽ nâng người môn đệ lên; thổi họ đến các chân trời mới; đùn đẩy họ đến với những con người đang bị tổn thương; xô dạt họ đến những vùng xa xăm, ở đó, họ lao vào một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, xa lạ với tình thương của Người.

Sue tặc lưỡi, liếc nhìn kính chiếu hậu. Viên cảnh sát bước xuống, đóng sập cửa xe, tiến về phía cô. “Xin chào, cô cho xem bằng lái, giấy tờ”. Nhìn sơ qua, viên cảnh sát biết Sue là bác sĩ liền hỏi, “Cô điều trị cho người nhiễm corona chứ?”, “Tôi làm khoa tim mạch,” Sue nói. “Tháng này bác sĩ, y tá làm đủ việc”. Viên cảnh sát cám ơn và nói, “Cô chạy đi đâu mà nhanh thế?”. Sue lúng túng, “Tôi chỉ muốn về nhà sớm sau những ngày làm việc căng thẳng”. “Cô muốn về sớm nhưng có được đâu, cô đang phải ngồi đây”. “Cô ngồi yên đấy, đợi một lát.” Viên cảnh sát nói, quay đi, bước về chiếc xe tuần tra màu đỏ vẫn đang chớp đèn. Anh chàng khá điển trai mà mặt mũi thì lại khó đăm đăm, không có nổi một nụ cười. “Cô không nhận giấy phạt đâu”, “Cám ơn”. Viên cảnh sát bước lại, chìa ra vật gì đó qua cửa xe cho Sue. “Cô giữ lấy mà dùng”. Sue đón lấy, cô nghĩ anh trả giấy tờ, nhưng không chỉ có vậy. Trong tay cô là một bọc cồm cộm. “Không nên dùng lại những khẩu trang đã dùng rồi,” viên cảnh sát nói trong lúc Sue vẫn đang ngỡ ngàng. Khi nhận ra trên tay mình là những chiếc khẩu trang y tế thì cô hiểu ra. “Nhưng… đấy là của anh,” Sue ngập ngừng, “Anh cần nó”, “Cô cần hơn tôi”. Sue lặng người… cô không biết nói gì, nước mắt cô muốn ứa ra. Trong làn gió se se lạnh qua cửa kính, cô thấy dường như mắt anh cũng rưng rưng như mắt cô. “Chúc cô một ngày bình an. Chạy xe cẩn thận nhé!”. Viên cảnh sát quay lưng, bước vội. Dãy đèn chớp chớp trên mui xe tuần tra phụt tắt, chiếc xe cảnh sát bò ra đường lane ngoài cùng rồi phóng vụt đi. Sue vẫn còn ngồi đó, gục đầu lên tay lái. Xa lộ vẫn trống vắng, mênh mông.

Anh Chị em, Chúa Thánh Thần mở rộng tâm hồn người môn đệ trước những anh chị em họ gặp gỡ; Ngài đổ vào lòng họ tình yêu, lòng nhân và sự dịu hiền.

Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, có lẽ con đang co ro, xin ban sức mạnh để chỗi dậy và xô con đi tới”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Gp. Huế)