Yếu đuối, phụ thuộc

01/03/2025

“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào!”.

“Người môn đệ không chỉ ‘phục vụ những người bé nhỏ’, mà còn phải ‘thừa nhận mình là một trẻ nhỏ’. Đó là bước đầu tiên để mở lòng ra với Chúa! Việc nhận ra mình nhỏ bé là điểm khởi đầu để trưởng thành! Chính trong sự yếu đuối, phụ thuộc của mình, chúng ta khám phá ra Chúa chăm sóc chúng ta nhiều như thế nào!” – Phanxicô.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không chỉ bảo vệ nhưng Ngài còn đề cao trẻ em – những sinh linh ‘yếu đuối, lệ thuộc!’. Ngài nói, “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào!”.

Là một môn đệ, tại sao chúng ta phải thừa nhận mình là một trẻ nhỏ? Thưa bởi lẽ, sự giản dị, lòng tin, ý định trong sáng, sự minh bạch và khả năng phục hồi là những phẩm chất mà trẻ em thường có. Trẻ em không cưu mang những ý định xấu; chúng chóng tha thứ và dễ hoà giải khi xảy ra xung đột. Và trẻ em có sự tin tưởng không lay chuyển vào sự chăm sóc của mẹ cha. Đây là những phẩm chất mà chúng ta – những môn đệ Giêsu – cần noi theo trong mối quan hệ của mình với Ngài.

Khi chúng ta già đi – khi lý trí phát triển – chúng ta có thể mất đi một số phẩm chất quan trọng đã có khi còn nhỏ. Nhưng khi nói đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa, chúng ta không bao giờ được đánh mất những phẩm chất trẻ thơ khiến chúng ta hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc vào sự quan phòng chăm sóc của Ngài.

Trẻ em ‘yếu đuối, phụ thuộc’ theo nghĩa trẻ không thể tự chăm sóc nhưng hoàn toàn dựa vào người khác, đặc biệt là cha mẹ. Vì lý do đó, trẻ em là hình ảnh lý tưởng về cách chúng ta tiếp cận Chúa. Nhìn nhận sự bất lực của mình, chúng ta ý thức, tôi không có khả năng tự lo cho bản thân. Và dù có thể đạt được một số độc lập nhất định khi trưởng thành – có thể tự cung cấp về mặt vật chất – bạn và tôi vẫn sẽ không bao giờ có thể tự cung cấp các nhu cầu tâm linh bên trong. Đối với các nhu cầu này, chúng ta vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của Chúa. Đừng quên, trong cốt lõi, chúng ta là những thực thể khao khát thoả mãn tâm linh vì sự thoả mãn vật chất hoặc xác thịt – có thể tự mình đạt được – sẽ không bao giờ đủ để thoả mãn ở cấp độ sâu sắc nhất. Chúa và chỉ có Chúa mới có khả năng thực hiện hình thức thoả mãn này.

Anh Chị em,

“Phải thừa nhận mình là một trẻ nhỏ!”. “Chúng ta thường quên mất điều này. Trong sự thịnh vượng, sung túc, chúng ta có ảo tưởng chúng ta tự đủ cho chính mình; chúng ta không cần Thiên Chúa. Đây là một lừa dối nghiêm trọng, vì mỗi người chúng ta đều là một người đang cần được giúp đỡ. Khi chúng ta cảm thấy nhỏ bé trước một vấn đề, nhỏ bé trước một cây thánh giá, một căn bệnh; khi chúng ta trải qua sự mệt mỏi và cô đơn, chúng ta đừng nản lòng. Hãy để chiếc mặt nạ hời hợt và sự mong manh triệt để của chúng ta rơi xuống! Thật vậy, chính trong sự ‘yếu đuối, phụ thuộc’ của mình, chúng ta mới khám phá ra Chúa chăm sóc chúng ta nhiều như thế nào!” – Phanxicô.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con biết rằng, Chúa và chỉ có Chúa mới có khả năng giúp con nên thánh, giúp con trưởng thành nhân cách!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)