Điều đáng nhớ nhất

06/02/2024

Khi cha nói chuyện với tôi, ông thường bắt đầu bằng câu hỏi: “Hôm nay cha đã nói với con là cha rất ngưỡng mộ con chưa?”. Cứ như vậy cho đến khi cha tôi ngày một già thêm, và chúng tôi ngày càng gắn bó với nhau hơn.
Năm 82 tuổi, cha tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ra đi, và tôi cũng chuẩn bị cho tâm lý ấy để cha tôi khỏi phải chịu đựng. Chúng tôi cười, khóc và nắm tay nhau, nói với nhau về tình yêu của chúng tôi và đồng ý rằng đã đến lúc phải như vậy.
Tôi nói: “Cha, sau khi cha đi, con muốn cha để lại dấu hiệu rằng cha rất ổn”.
Cha tôi cười bảo tôi thật kỳ quặc; cha tôi không tin vào sự tái sinh. Tôi cũng không lạc quan như vậy, nhưng tôi có rất nhiều trải nghiệm khiến tôi tin rằng sẽ nhận được những tín hiệu từ thế giới bên kia.
Cha và tôi gần nhau tới mức tôi cảm thấy nhịp đập trái tim của ông trong ngực mình khi ông trút hơi thở cuối cùng. Ngày qua ngày sau đó, tôi chờ đợi “dấu hiệu” từ ông nhưng không thấy gì cả. Hằng đêm tôi ao ước mình mơ thấy ông. 4 tháng trôi qua và tôi không thấy có điều gì xảy ra ngoài nỗi buồn. Mẹ tôi đã mất cách đây 5 năm vì bệnh Alzheimer và mặc dù tôi đang ở một mình nuôi các con gái, tôi cảm thấy như tôi là đứa trẻ mồ côi.

Một ngày, khi tôi đang nằm trên bàn massage trong căn phòng tối chờ đợi “tín hiệu” từ cha tôi, một sự khao khát mong gặp cha ùa đến với tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi rằng liệu tôi có quá đòi hỏi điều đó hay không. Tôi cũng nhận ra mình đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi cố gắng thoát khỏi trạng thái đó. Mỗi ý nghĩ của tôi giống như từng giọt nước rơi xuống một cái ao tĩnh lặng. Sau đó tôi nghĩ tôi đang cố gắng điều khiển thông điệp từ thế giới bên kia và tôi sẽ dừng lại ngay.

Đột nhiên gương mặt của mẹ tôi xuất hiện- mẹ tôi giống như khi bà chưa bị bệnh Alzheimer. Mái tóc bạc của bà xoà trên khuôn mặt thân thương. Bà hiển hiện thật đến nỗi tôi có cảm giác có thể đưa tay ra chạm vào bà. Tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa Joy quen thuộc của bà. Bà dường như đang chờ đợi và không nói gì. Tôi đang băn khoăn là tại sao tôi đang nghĩ đến cha tôi thì mẹ tôi lại xuất hiện và tôi cảm giác như có tội vì sao tôi không mong đợi gặp bà như vậy.

Tôi nói: “Mẹ, con rất buồn vì mẹ đã phải chịu căn bệnh khủng khiếp như vậy”.

Bà quay đầu sang một bên như công nhận điều tôi nói rồi mỉm cười- một nụ cười tuyệt đẹp và rất đặc biệt. Bà nói: nhưng tất cả những gì mẹ nhớ là tình yêu của con, rồi bà biến mất.

Tôi thấy đột nhiên lạnh toát. Trong căn phòng cũng đột nhiên trở nên lạnh. Tôi biết rằng tình yêu chúng ta cho đi và nhận được là quan trọng nhất và đó là điều đáng nhớ nhất. Sự chịu đựng sẽ qua đi – tình yêu còn mãi.

Tôi không nhận được tín hiệu gì từ cha tôi, nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó, ông sẽ xuất hiện và nói: Hôm nay cha đã nói với con rằng cha yêu con chưa nhỉ?

Trích từ “Chicken soup for the soul”
– J. Canfield & M.V. Hansen

Nguồn: https://www.ngonluanho.net/